Ngoại truyện - Lý Đông Hách

1.8K 175 21
                                    

Ngoại truyện – Lý Đông Hách: Bắt đầu từ nốt ruồi trên má


Trên má Lý Đông Hách có một nốt ruồi.

Mặc dù trên da cũng có rất nhiều nốt ruồi khác, nhưng nốt ruồi này là nhân tạo.

Năm lớp hai, Lý Đông Hách trượt patin không cẩn thận dừng lại va đúng vào cầu thang, cảnh tượng ngoạn mục phải gọi là đầu rơi máu chảy. Vẫn may Lý Đông Hách ghi nhớ lời các cụ dạy, phải bảo vệ lấy khuôn mặt này nên chỉ bị đập một bên mặt xuống, dọa Lý Hiểu Thiền sợ hãi đến mức vừa nhìn thấy đã bật khóc, mẹ cứ xoa đầu Lý Đông Hách nói bảo bối không sao chứ, có nhận ra mẹ không con.

Một tuần sau, không biết trong giải Hy Vọng tiểu học hay giải Hoa La Canh, Lý Đông Hách đã giành giải Nhì, đập tan lời đồn ngã đến ngu người.

"NONONO." Là Lý Đông Nghiên năm lớp 2 đang lắc lắc ngón tay nói, "Vốn dĩ nên được giải Nhất nhé. Chắc vẫn bị ngốc đi đó."

"Em thi được giải mấy?"

"Không, không có giải." Lý Đông Nghiên cậu chọc cho câm nín.

Lý Đông Hách nói: "Đi đời nhà ma. Anh ngốc rồi mà vẫn thi tốt hơn em. Lẽ nào em..."

Lý Đông Nghiên tuyệt vọng khóc òa lên, chạy đi mách với bà ngoại là Lý Đông Hách bắt nạt cô.

Sau này vết sẹo đó nhỏ dần theo thời gian, nhỏ đến mức không nhìn thấy nữa, màu sắc sẫm lại, trở thành một nốt ruồi nhỏ.


Chia tay cũng chẳng sao. Học sinh cấp ba yêu đương thường phải chia tay mà. Lý Đông Hách cũng không thể khóc lóc ầm ĩ lấy nước mắt rửa mặt, dù sao vẫn còn rất nhiều bài tập phải làm. Hơn nữa bây giờ không còn Lý Mark làm bài tập giúp cậu nữa, tất cả bài tập môn xã hội đều phải tận tâm tận lực...chép đáp án.

Trước khi thi cuối kỳ, Lý Mark vẫn đến trường như bình thường, chỉ là đến giờ tiếng Anh hai người mặc dù ngồi cùng bàn nhưng không nói chuyện gì hết. Trước đây Lý Đông Hách sẽ đòi chép bài chính tả của Lý Mark, Lý Mark cây ngay từ chối không cho cậu chép, Lý Đông Hách liền cọ đùi vào người Lý Mark, cọ đến mức cả mặt Lý Mark đỏ ửng, chỉ đành giao đáp án ra.

Lý Đông Hách cảm thấy không khí trong giờ tiếng Anh quá kỳ lạ, cách Lý Mark nhìn trộm mình làm cứ tưởng mình là thanh niên đang tuổi xuân thì bị ruồng bỏ không bằng. Có một lần lúc Lý Mark đang nhìn trộm, Lý Đông Hách phóng ra ánh mắt sắc lẹm, Lý Mark liền ngồi thẳng dậy, sau đó không dám nhìn trộm nữa.

"Tớ đã bảo thể hiện vừa thôi, chia tay nhanh thế." Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc nói, "Cậu bị trap rồi."

"Anh ấy không trap." Lý Đông Hách ngây ngô nói.

Hoàng Nhân Tuấn tưởng Lý Đông Hách bị chọc vào chỗ đau liền dịu giọng: "Cậu đừng nhụt chí. Tớ thấy cậu trông cũng đẹp trai, mình vẫn còn trẻ mà, đừng đau lòng quá."

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Lý Đông Hách nói, "Tớ đang nghĩ, hình như bài kiểm tra Vật lý sáng nay tớ tính sai lực Lorentz. Thiếu mất một phần lực."

[Markhyuck/Trans] Chủ nghĩa vị kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ