Thượng - Chương 15

2.6K 217 57
                                    

Chương 15: Bầu trời màu hoa hồng


Lý Mark chậm rãi đi bên cạnh Lý Đông Hách. Khoảng cách đến ga tàu điện ngầm đi bộ mất chừng 20 phút. Hai người nắm tay nhau, bỏ vào trong túi áo khoác của Lý Mark.

Lý Đông Hách rất nghiêm túc nói: "Anh, em là con trai."

"Anh biết chứ."

"Ừm...Chúng mình đang yêu đương đồng tính."

Lý Mark dừng chân lại, quan sát biểu hiện của Lý Đông Hách, "Đông Hách lo lắng chuyện này à?"

"Lúc đầu có hơi lo lắng, nhưng hình như bây giờ không để ý nữa...bởi, bởi vì thích anh." Lý Đông Hách nhìn một phần nhỏ đường bê tông mới được lát dưới ngọn đèn đường phía trước, một phần nhỏ sẫm màu nổi lên, không ăn khớp, "...Em cũng không rõ nữa. Em cho rằng anh sẽ để tâm. Em cứ luôn thấy áy náy. Anh là hạng nhất toàn khối, em yêu đương với hạng nhất toàn khối, Kim Đạo Anh mà biết sẽ giết em mất."

Lý Mark lại cười, Lý Đông Hách không thể chịu đựng nổi nụ cười thế này, nụ cười ngập tràn tình yêu, Lý Đông Hách dần dần rút lui trước thế tiến công.

"Là anh theo đuổi Đông Hách trước."

Rất vui vẻ.

"Rõ ràng." Lý Đông Hách lộ mặt ra khỏi khăn quàng cổ, cười toe toét với Lý Mark khoe hàm răng trắng, "Chỉ có thể nói sức hút của em quá lớn đi."

Hai người tiếp tục dính lấy nhau đi về phía trước, con đường vắng vẻ, lúc đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ còn vọng ra tiếng nhạc của Gala mừng xuân.

"Đông Hách, anh thích em." Lý Mark nói.

"Ừm. Em biết chứ."

Tên ngốc này nói mấy câu yêu đương cũng rất vụng về.

"Em là nam hay nữ anh đều thích em. Thì là...Đương nhiên em là con trai, anh muốn nói anh chỉ thích em thôi, dù sao, em biết anh là người nước ngoài mà, anh không sao hết, tình yêu đồng tính cũng là tình yêu, chỉ cần thích là được rồi. Anh thích em lắm..."

Lý Mark tự nhiên làm nũng, nhỏ giọng nói "Dù sao anh cũng thích em" sau đó siết chặt tay người kia hơn nữa.

Lý Đông Hách cũng bắt chước Lý Mark, vội vàng hôn anh một cái, Lý Mark cười ngốc nghếch.

"Em thấy anh còn đáng yêu hơn em đó Lý Mark."

"Anh có thể gọi em là em bé không?"

"Ghê chết được."

Lý Mark cắn môi.

"Bỏ đi...anh muốn gọi thì gọi thôi. Đừng để người khác nghe thấy,"

"Ừa." Lý Mark ngập ngừng siết chặt tay Lý Đông Hách, "Em bé ơi?"

Lý Đông Hách tưởng mình va phải một con búp bê nhồi bông khổng lồ, choáng váng hết cả đầu óc.

Dứt khoát không nói chuyện nữa.

Hai người tiếp tục đi, Lý Mark hỏi: "Đông Hách, em bé muốn chọn tổ hợp môn thi nào?"

"Lý Hóa Sinh ạ."

Lý Mark nói "Được."

"Anh cũng muốn chọn ba môn tự nhiên đúng không? Học ở lớp thực nghiệm chắc chắn phải chọn Vật lý...Anh còn phải chọn Sinh học. Thành tích Hóa học cũng rất tốt. Thực ra thành tích của anh như thế chọn môn gì cũng được, không như em, ngoài môn tự nhiên ra thì chẳng có cách nào nữa."

[Markhyuck/Trans] Chủ nghĩa vị kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ