Chương 21: Hẹn hò
Lý Đông Hách giành được giải nhì tỉnh. Văn Thái Nhất vô tình đề cập đến chuyện đó khi đang dạy ở lớp số 1, Lý Mark phấn khởi vỗ liên tục vào đùi Lý Đế Nỗ. Vừa tan học đã kéo Lý Đông Hách ra khỏi lớp số 2 để thực hiện kế hoạch. Bây giờ Lý Đông Hách đang cạn lời nhìn anh, hình như có hơi tức giận nên mắt còn nhiều tròng trắng hơn cả tròng đen. Nhưng mà đâu có hung dữ đâu mà? Đôi đồng tử màu nâu sẫm của Lý Đông Hách đến cả lúc tức giận cũng vẫn đáng yêu.
"Có sợi lông trên tóc." Lý Mark giơ tay xoa đầu cậu bị Lý Đông Hách đánh vào tay, đau lắm luôn.
"Coi chừng đấy." Mũi Lý Đông Hách chun lại như mèo con. "Lúc nào cũng động tay động chân."
"Anh xin lỗi."
"Thế làm sao!"
"Đừng dữ mà..."
"Phải vào lớp rồi đó Lý Mark!"
"Không phải, không phải giành được giải nhì tỉnh sao...thì cảm thấy Đông Hách đỉnh của chóp."
"Ò. Rồi sao nữa?"
"Cái đó, cái đó." Thật ra đã lên kế hoạch từ lâu, không bằng nhân cơ hội này thì nói ra luôn—"Cuối tuần, cuối tuần em rảnh không?"
Lý Đông Hách vừa nghe xong liền cười. Mỗi khi cậu cười Lý Mark đều tự dưng nhìn cậu chằm chằm. Rất muốn dùng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này bất cứ khi nào có thể.
"Không rảnh. Chưa làm xong bài tập về nhà nữa."
"À...vậy, vậy—"
"Anh ơi, hay anh làm hộ em đi?"
"Không được." Lý Mark kiên quyết từ chối, "Sắp cuối kỳ phải thi liên kết rồi."
"Ò—Sắp thi cuối kỳ rồi anh còn không học à?"
Lại bị bắt bài rồi đó. "Ủa! Cái đó, cái đó không giống, em thi tốt thế phải đi ăn mừng chứ..."
"Có à...làm gì nhỉ?"
"Ra ngoài chơi đi."
Lý Đông Hách chớp chớp mắt, "Ra ngoài làm gì?" biết rồi còn hỏi, chỉ muốn nghe hai chữ kia thôi đúng không?
Nhưng mà hai chữ kia nghe rất thô. Vừa thô vừa hài, lúc nói ra khỏi mồm Lý Mark thấy cả người mình nổi da gà: "Hẹn hò."
"Thế này mới đúng chứ. Sao mà cự nự mãi?" Lý Đông Hách nhìn ngó xung quanh, lén lút véo véo tai Lý Mark, tay lạnh tai nóng, "Anh ơi, nếu không phải ở đây có nhiều người...muốn hôn anh quá."
Ra ngoài đi chơi với Đông Hách nên mặc gì nhỉ? Mặc sơmi trông nhạt nhẽo chết, mặc đồ thể thao có phải hơi tùy tiện không? Lý Mark bới tung cả tủ quần áo, bắt đầu thấy buồn phiền. Lo lắng tứ bề từ "ăn mặc xấu xí đi cùng vợ trông không hài hòa" đến "đưa vợ đi ăn rồi xem phim có phải rất tầm thường không", kế hoạch ban đầu suýt chút thì đổ vỡ hoàn toàn.
Nghĩ ngợi một hồi quyết định gửi tin nhắn Wechat cho Lý Đông Hách.
"Đông Hách muốn đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck/Trans] Chủ nghĩa vị kỷ
Fanfic"Một phần tư cuộc đời của chúng tôi." - Tác giả: Thụ chúng hoạ tượng - Tags: Markhyuck, longfic, từ đồng phục học sinh đến vest cưới, gương vỡ lại lành, ngọt, có (ít) ngược, HE. - Độ dài: 45 chương (chia làm 2 phần thượng và hạ) + 6 ngoại truyện ~...