Chương 32: Lý Mark never say die
Bây giờ Lý Mark đang đảo khách thành chủ. Cho nên Lý Đông Hách không thích mấy người làm văn học, những người làm văn học thường toàn suy nghĩ mấy thứ khó hiểu, đọc thấy ảo diệu nhưng thực ra giả tạo, có vài câu còn rất lúng túng. Trước đây Lý Mark không thế này, anh chỉ là một học sinh cấp ba ngốc nghếch, nói chuyện 69 với anh còn đỏ mặt, ghen rồi thì tự mình giận dỗi, chắc chỉ có 7% là buột miệng chửi thề. Có lẽ ở đất Mỹ quá open, Lý Mark bị tẩy não, cái gì cũng hạ bút thành văn, mấy câu chuyện xàm xí đã lên tới 70%.
Ví dụ, lúc Lý Đông Hách đang làm việc thì nhận được tin nhắn của anh, anh nói "Có chút nhớ em". Khi ấy Lý Đông Hách đang họp, nhiệm vụ mới là thay đổi cấu trúc thuật toán, phải cư xử nghiêm túc, nên nghiến răng đọc tin nhắn mất mấy giây, không nghĩ ra phải chửi anh thế nào, chỉ đành tạm thời phớt lờ. Nhưng đồng nghiệp thuyết trình một phút sau, tay Lý Đông Hách lại ngứa ngáy, là ngứa tay nên mới mở điện thoại gửi tin nhắn cho Lý Mark. Ba dấu chấm đen nhấp nháy một hồi, Lý Đông Hách nói "Em đang họp". Lý Mark nói, "Được rùi, em họp đi, anh nhớ tiếp nha." Ôi, Lý Đông Hách úp điện thoại xuống đè nó lên mặt bàn, mặt đỏ bừng bừng. Đây là loại bệnh tâm thần gì vậy trời? Lý Đông Hách nghĩ rằng nếu tầng lớp công nông trên khắp cả nước đều đi làm như Lý Mark thì phải mất hàng trăm năm nữa mới thoát nghèo được.
Buổi tối, Lý Đông Hách đã nói với Lý Mark chuyện này, Lý Mark nói "Anh không cần thoát nghèo, anh muốn thoát ế, anh rất thích em, em giúp anh đi", sau đó đưa kem đậu xanh đã mua cho Lý Đông Hách ăn. Thực ra lúc Lý Mark nói câu này, hai má đã đỏ lên hết cả. Xem ra không phải robot sắt thép nói lời tán tỉnh, vì theo đuổi em mà làm làm khó cho anh rồi, anh. Lý Đông Hách nghi ngờ Lý Mark đã ghi mấy câu này vào trong cuốn sổ tay sau đó bí mật luyện tập trong phòng của mình, lúc luyện tập chắc chắn mặt đỏ như quả cà chua, khéo phải tập đến hơn mười lần đến khi quả cà chua nhạt đi, chỉ còn lại một chút hồng hồng trên gò má. Quyển sổ này cũng không hẳn là vô dụng, Lý Mark có thể xuất bản quyển ghi chép này, bảo Lý Mark đặt tên thì anh sẽ đặt là "Chú giải tình yêu", Lý Đông Hách sẽ từ chối ngay lập tức, sau đó viết chữ "Ghi chép sự hổ thẹn" to đùng đùng.
Công ty muốn phát trái cây mới, trong menu có "dưa hấu", "cam ngọt", "dâu tây", Lý Đông Hách không nghĩ nhiều đã tích vào "dâu tây". Tích xong menu lại chợt nghĩ, tối qua trên đường về nhà thấy trong cửa hàng hoa quả bán dưa hấu trái mùa, Lý Mark đã liếc nhìn như trẻ còn muốn có lego của Toys"R"Us. Trong nhà chưa từng có dưa hấu.
Ựa.
Lý Đông Hách đăng lên diễn đàn công ty, "Có ai đổi dưa hấu không ạ?"
Giáng sinh phải đi làm. Mấy ngày trước Lý Mark đã háo hức hỏi, "Giáng sinh có thể ở bên Đông Hách không?"
"Ở bên nhau làm gì?"
"Không cần làm gì, ở bên là được rồi." Lý Mark nhỏ giọng nói, "Ngày nào em cũng tăng ca...Có thể dành một ngày cho anh không."
"Cho anh một ngày? Anh nghĩ anh là ai?"
Lý Mark trở thành một chú mèo tủi thân, lông mày hơi rũ xuống, "Em cũng phải cho anh cơ hội chứ, anh đang theo đuổi em mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck/Trans] Chủ nghĩa vị kỷ
Fanfiction"Một phần tư cuộc đời của chúng tôi." - Tác giả: Thụ chúng hoạ tượng - Tags: Markhyuck, longfic, từ đồng phục học sinh đến vest cưới, gương vỡ lại lành, ngọt, có (ít) ngược, HE. - Độ dài: 45 chương (chia làm 2 phần thượng và hạ) + 6 ngoại truyện ~...