Ngoại truyện – Phác Chí Thành: Hóa ra các anh rất trẻ con
Câu đầu tiên Lý Đông Hách nói với Phác Chí Thành là: "Tại sao họ của cậu lại là—Phác?"
Cách phát âm của anh rất khoa trương, đôi môi tròn tròn mở lớn rồi đóng lại. Phác Chí Thành không ngờ người phỏng vấn mình vừa trẻ vừa đẹp trai thế này. Đôi mắt tròn tròn, hàm răng tròn tròn, trông khoảng ngang tuổi Phác Chí Thành.
"Bố em là người Hàn Quốc." Phác Chí Thành thành thật nói.
Người phỏng vấn trẻ gật đầu, hình như đang nghĩ sang chuyện khác.
Phác Chí Thành bổ sung một câu, "Họ của ông ấy là Phác, nên em cũng họ Phác."
Sau đó người đối diện trợn trừng mắt. Phác Chí Thành nhớ ra cuốn kinh nghiệm phỏng vấn mà mình từng đọc, trong đó viết một dòng rất quan trong là "Đừng coi người phỏng vấn là kẻ ngốc", thấy hơi sợ.
"Thế cậu là người Hàn Quốc à?"
Phác Chí Thành căng thẳng gật đầu.
Theo lý mà nói đáng lẽ anh phải bảo Phác Chí Thành "Giới thiệu qua về bản thân", nhưng Lý Đông Hách chỉ lật qua lật lại bản sơ yếu lý lịch, miệng lẩm bẩm "người nước ngoài", "người Hàn Quốc", Phác Chí Thành bị anh gạt gọn sang một bên.
Một lúc nữa các câu hỏi phải làm sẽ khó lắm phải không? Không viết ra nổi thì phải làm sao? Sinh viên ngành khoa học máy tính đều phải giải code, Phác Chí Thành nhớ đến câu hỏi lần trước, lại nhìn sang Lý Đông Hách, anh đã trở thành tên đồ tể cầm dao.
Đây là vòng phỏng vấn cuối cùng.
Phác Chí Thành nói với Lý Đông Hách, "Cái đó, thầy—"
"À à," Lý Đông Hách nói, "Ngại quá. Tôi đang hơi vội, cậu cứ làm test luôn đi."
Anh đưa bài test cho Phác Chí Thành, bắt đầu ôm mặt thẫn thờ.
Đó là một bài test thuật toán rất khó, nhưng rất kinh điển. Phác Chí Thành nghĩ một lúc rồi trả lời.
Lý Đông Hách nghe cách giải quyết của Phác Chí Thành, nghiêng đầu đánh giá cậu giống như một chú mèo nhanh trí nhưng háo hức muốn nghỉ trưa.
"Cũng có thể." Lý Đông Hách cười, "Cậu nghĩ tiếp xem? Vẫn tốt hơn được đó."
Hôm đó trời mưa, giày vải bị ướt, tất dính vào chân khó chịu vô cùng, lúc đến trước cửa công ty Phác Chí Thành rất nhếch nhác, do dự một lúc không biết có nên vào phỏng vấn không.
Nhưng Lý Đông Hách không mặn không nhạt, không nói mấy câu vô nghĩa như "đừng căng thẳng", cũng không nhìn chằm chằm vào Phác Chí Thành để đánh giá tâm lý của cậu. Anh chỉ ngồi đó chống tay lên trán ngáp, không thèm để ý đến nghi thức phỏng vấn, không thèm để ý đến sự tồn tại của Phác Chí Thành, giống như một người hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Ngược lại Phác Chí Thành đột nhiên nhận ra điểm mấu chốt, gõ bàn phím viết ra câu trả lời hoàn chỉnh.
Sau này Lý Đông Hách trở thành mentor của Phác Chí Thành—nghĩa là Lý Đông Hách là người hướng dẫn của Phác Chí Thành. Bình thường anh ngồi trong phòng làm việc khá kiệm lời, hết sức tập trung ăn kẹo nhìn máy tính, giờ nghỉ trưa sẽ nói đùa với đồng nghiệp, tiền bối của Phác Chí Thành, bàn tán về những tin tức mới và hot search, Phác Chí Thành ngồi bên cạnh vểnh tai lên nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck/Trans] Chủ nghĩa vị kỷ
Fanfiction"Một phần tư cuộc đời của chúng tôi." - Tác giả: Thụ chúng hoạ tượng - Tags: Markhyuck, longfic, từ đồng phục học sinh đến vest cưới, gương vỡ lại lành, ngọt, có (ít) ngược, HE. - Độ dài: 45 chương (chia làm 2 phần thượng và hạ) + 6 ngoại truyện ~...