Thượng - Chương 12

2.3K 176 41
                                    

Chương 12: Bình thường Đông Hách có chúc em ngủ ngon không?


Lúc Lý Mark làm bài tập cứ nhìn Lý Đế Nỗ vài lần, do dự định nói xong lại thôi.

Lý Đế Nỗ cũng nhận ra, cuối cùng không chịu nổi khi Lý Mark đã nhìn tờ kiểm tra Hóa của mình đến lần thứ mười bèn giật tờ đề và bút của Lý Mark qua xem, "Anh, anh quên viết tất cả các kí hiệu kết tủa rồi. Còn nữa, anh muốn nói gì thì cứ nói đi."

Mặt Lý Mark có hơi đỏ, miệng cứ mở ra lại đóng vào: "Anh..."

"Anh, có phải anh thích ai rồi không?"

"Đế Nỗ thông minh đấy...Ừm, anh thì..."

"Vậy đó là người em có quen à?"

Lý Mark gật đầu, ngưỡng mộ nhìn Lý Đế Nỗ.

"Ai thế?" Lý Đế Nỗ nói ra vài cái tên của những cô gái xinh đẹp nổi tiếng.

Lý Mark ngờ nghệch lắc đầu.

"Anh, không có ai từ chối một người như anh đâu. Anh đừng căng thẳng."

"Người anh thích, hình như không phải...em ấy không phải nữ sinh...anh, xin lỗi, anh là—"

"Không sao." Lý Đế Nỗ tỏ vẻ đã hiểu, "Chẳng có gì to tát, trừ phi người anh thích là Lý Đông Hách—"

Lý Đế Nỗ nói xong còn tự thấy buồn cười, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng non. Cậu ấy đang cười bèn phát hiện vành tai đỏ ửng, vẻ mặt vừa thê thảm vừa chân thành của Lý Mark.

Nụ cười của Lý Đế Nỗ ngay lập tức đông cứng: "Không phải chứ, anh?"

Nếu đề văn nghị luận của kỳ thi tuyển sinh đại học là "Cảm giác thích Lý Đông Hách là như thế nào, hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ và cảm nhận của em", Lý Mark tự tin có thể viết cả nghìn từ, nhưng mà trích một đoạn thôi nhé:

Lý Đông Hách thường khó thức dậy vào buổi sáng, bộ dạng ngốc nghếch dụi dụi mắt chào Lý Mark trên tàu điện ngầm rất đáng yêu, họ thường gặp nhau trên cùng một toa, nếu họ không gặp nhau thì nghĩa là Lý Đông Hách đã ngủ quên. Học sinh lớp số 2 thường lén lút gọi đồ ăn ngoài hoặc trà sữa trong bữa tối, lúc uống gì đó Lý Đông Hách có thói quen cắn ống hút. Lý Đông Hách sẽ bí mật luồn bàn tay lạnh ngắt của mình vào bên trong cổ áo len của Lý Mark—Thực ra rất nhiều lần Lý Mark đã phát hiện ra cậu ở đằng sau, chỉ giả vờ giật mình để tán thưởng nụ cười thắng cuộc của Lý Đông Hách. Lý Đông Hách thật sự có thể ngủ trong giờ học, hình như còn ngủ rất sâu, bởi vì có nhiều lần Lý Mark nhìn thấy Lý Đông Hách che quyển sách Lịch Sử to bự trước khuôn mặt nhỏ nhắn, gục xuống đó không động đậy, chỉ có sợi tóc ở đỉnh đầu bay bay. Lý Đông Hách học Toán giỏi cực kỳ, giỏi đến mức nào ư? Cậu thường giảng bài cho học sinh đứng nhất khối Lý Mark—Nhưng Lý Mark cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi và răng cậu nên nghe không lọt tai bất kì bước giải nào hết. Lý Đông Hách giống như bao nam sinh khác, thích chào hỏi bằng những cú đánh, nhưng trừ lần đó ra, từ trước đến giờ chưa từng đánh vào mông Lý Mark. Lý Đông Hách cũng hay chửi thề, lúc nói còn phồng má trợn mắt, thực ra rất hung dữ, Lý Mark nghe không hiểu bài cậu giảng thì sẽ bị mắng, có hơi sợ chút chút. Chân của Lý Đông Hách thật sự rất đẹp, mông cũng rất cong, tiếc là cậu ít khi mặc quần bó sát (Á? Không nên nói cái này ra...Bởi vì quá háo sắc luôn ý? Háo sắc chỗ nào, hot body là sự thật). Nhưng vào mùa đông cậu sẽ giống như bao học sinh trung học, để lộ ra mắt chân màu nâu cà phê, đặc biệt mảnh mai, hiệu ứng hình ảnh cũng giống cà phê, Lý Mark vừa nhìn thấy liền tỉnh táo ngay...

[Markhyuck/Trans] Chủ nghĩa vị kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ