Thượng - Chương 14

2.2K 186 16
                                    

Chương 14: Đêm giao thừa


Màn tỏ tình này đã được lên kế hoạch từ lâu (phim kinh dị hoàn toàn là tai nạn đơn thuần), nhưng khi Lý Mark hôn Lý Đông Hách cũng rất căng thẳng, đến mức tim muốn nhảy khỏi cổ họng.

Môi Lý Đông Hách rất ngọt, thơm thơm mềm mềm, khi liếm còn có vị như bỏng ngô.

Lý Mark không nhịn được đưa tay chạm vào khuôn mặt Lý Đông Hách, cảm giác được sự run rẩy nhẹ nhàng, như một đóa hoa nở rộ trong lòng bàn tay.

Hai bầu má cũng mịn màng, mềm mại. Cuối cùng Lý Mark hôn lên má Lý Đông Hách.

Lúc đôi môi rời khỏi Lý Đông Hách, đối phương vẫn còn ngây ngây ngốc ngốc, miệng cậu bóng lên vì nước miếng của cả hai người.

Đáng yêu quá.

"Đáng yêu quá." Lý Mark ngồi ngay ngắn bên cạnh.

Lén lút liếc nhìn rồi choàng tay qua vai Lý Đông Hách.

Dù sao thì, hôn cũng hôn rồi, ôm một chút cũng không sao đâu nhỉ? Tầm nhìn của Lý Đông Hách rời rạc, vì ngạc nhiên mà để lộ ra hàm hăng tròn tròn thẳng tắp.

Chẳng có tý công kích nào, rõ là cơ hội tốt để lợi dụng mà.

"Sao dám tùy tiện hôn như thế..."

Lý Mark quay mặt sang nhìn Lý Đông Hách, làn da mềm mại như lụa thấp thoáng dưới bóng tối của rạp chiếu phim.

"Không thích à?" Lý Mark bắt đầu tủi thân, "Rõ ràng có thích anh mà."

Lý Đông Hách lại lúng túng, hai mắt rũ xuống, tay đào bới lung tung trong bịch bỏng ngô, "Vãi chưởng, em nói thế bao giờ cơ?"

"Không sao, bây giờ em nói là được."

"Thần kinh à!"

Lý Mark ôm eo cậu kéo sát vào người mình – Cách duy nhất để đối phó với Lý Đông Hách, đẹp trai không bằng chai mặt.

Lý Đông Hách đánh mạnh vào tay Lý Mark vang lên tiếng "bốp" rõ to.

"Đau anh..."

"Đáng đời." Lý Đông Hách mặt không biểu cảm.

A? Thật sự tức giận rồi? Quá đường đột ư?

Lý Mark có hơi xấu hổ rút tay lại.

Bóng ma lơ lửng trên màn hình, bầu không khí ngại ngùng cũng lơ lửng theo.

"Sao anh thành thạo thế?—Em bảo hôn môi ấy."

"Ò, thì là, rất tự nhiên—"

"Từng hôn người khác rồi phải không?" Cuối cùng Lý Đông Hách cũng hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào Lý Mark, môi hơi chu ra.

Lý Mark nhìn chằm chằm vào đôi môi kia: "Không...sao có thể..."

Lý Đông Hách ăn một miếng bỏng ngô.

"Đông Hách, em thích anh mà đúng không?"

"Không hề."

Tròng mắt trợn ngược rất hung dữ, giọng điệu không giống đang nói đùa tý nào.

[Markhyuck/Trans] Chủ nghĩa vị kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ