Hạ - Chương 41

2.1K 164 27
                                    

Chương 41: Mùa hè của cuộc đời


Lý Đông Hách nói rất đúng, mùa đông mới là mùa hạnh phúc. Lý Mark nhìn Lý Đông Hách ngồi sau làn hơi bốc lên nghi ngút, cậu đang húp mì.

Cậu vẫn còn gầy quá, ngón tay cầm đũa vừa gầy vừa nhỏ. Nếu như đeo một chiếc nhẫn chắc sẽ rất đẹp. Tay của Lý Mark không được coi là rất đẹp, thô to hơn so với Lý Đông Hách. Nếu đeo nhẫn chắc sẽ phải đeo cái lớn hơn vài cỡ. Lúc Lý Đông Hách ăn, không xắn ống tay áo bên phải lên, phần lớn bàn tay bị che mất. Măng cụt nhỏ màu nâu lộ ra khỏi ống tay áo. Cổ tay áo còn lại dài đến khuỷu tay.

Cậu bé nhỏ như thế, thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh, cổ chân giống như mặt dây chuyền tinh xảo, lúc nào Lý Mark cũng muốn treo lên trước ngực. Ngay cả lỗ chân lông cũng nhỏ không thể nhìn thấy.

Thực ra, Lý Đông Hách chỉ thấp hơn Lý Mark một chút, cũng không phải kiểu nhỏ nhắn xinh xắn gì cho cam. Nếu như cậu đi giày độn đế thì sẽ cao ngang Lý Mark. Nhưng mà trong mắt Lý Mark, cậu luôn bị anh mini hóa, cậu rất giống em bé, em bé nhỏ xíu xiu, em bé rất hiểu chuyện; lúc ngồi trên người Lý Mark như người không xương sống, chỉ là một miếng thịt ướp mềm xèo.

Khi Lý Mark nhìn cậu, trái tim liền ấm áp, mềm mại, cũng ngứa ngáy. Loại cảm giác này Lý Mark cũng từng có trước khi gặp Lý Đông Hách—Hồi còn rất nhỏ Lý Mark đã nuôi một chú thỏ. Có phải mọi người hồi nhỏ đều từng nuôi thỏ không? Lông xù, thực ra rất hôi, nhưng sẽ xem nó như bảo bối. Cuối cùng thỏ nhất định sẽ chết, lúc ấy Lý Mark rất đau lòng, ôm xác con thỏ rơi rất nhiều nước mắt.

Đương nhiên không có ý là Lý Đông Hách hôi, cậu rất thơm. Cậu thích dùng nước hoa. Hơn nữa Lý Đông Hách cũng không thể chết, không thể đau, không thể ốm, nên Lý Mark sẽ đưa cậu đến khoa hậu môn trực tràng, sau đó cùng cậu đi ăn uống mua sắm, mua quần áo và giày đẹp.

Nếu như có thể nhét Lý Đông Hách vào túi thì thật tốt, thế này có thể mang cậu đi khắp mọi nơi. Khi Lý Mark nhìn cậu đều không nhịn được muốn dùng từ láy với cậu, "Ăn no no chưa?"

"Ăn nhiều nhiều rồi."

Cậu cau mày nấc cụt, mặc áo phao bánh mì, nửa người trên đều rối tung, biến thành một bé mèo kiệt sức đang liếm môi. Lý Mark biết loại áo này gọi là áo phao bánh mì cũng là nhờ Lý Đông Hách. Cho nên nói cái tên này nghe rất hay, Lý Đông Hách mặc áo phao bánh mì rộng thùng thình rất giống một cái bánh mì nhỏ. Loại bánh mì được phục vụ trên máy bay, được đóng trong túi nhựa, phồng phồng mập mập—suỵt, không phải muốn nói em ấy béo đâu nhé—Đầu tiên là vì túi nhựa phồng lên, sau đó vì bên trong là bánh mì mềm mềm mập mập.

Lý Mark trêu chọc cậu, "Ăn mập ú rồi."

Lý Đông Hách lườm anh, đang muốn nói thì lại nấc cụt. Cậu phát ra một tiếng "ợ" ngắn ngủi, ngây người nhìn Lý Mark, mới nói "Anh ghê quá đi".

"Đừng có nói chuyện gay như thế." Cậu lười biếng nói.

"Vốn dĩ anh là gay mà. Em cũng thế."

"Nên không thể bị người ta phát hiện."

Lý Mark gật đầu với cậu, sau đó nói với cậu, mua cho em một bộ quần áo mừng năm mới.

[Markhyuck/Trans] Chủ nghĩa vị kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ