Thượng - Chương 20

2.2K 203 29
                                    

Chương 20: Dải băng Mobius


Thích Lý Mark, có lúc sẽ cảm thấy tự ti.

Chỉ cần là động vật cấp cao đều sẽ thế.

Có lẽ Lý Mark không hề biết, Lý Đông Hách mỗi giờ, mỗi lúc đến tiết thể dục đều sẽ lén đến trước để xem anh chơi bóng rổ. Bởi vì có quá nhiều người giả vờ như vô tình đi ngang qua rồi nhìn chằm chằm vào Lý Mark, nên ở góc độ này Lý Đông Hách nom chẳng khác gì mấy kẻ theo dõi đó. Lúc nghiêm túc trông Lý Mark không mấy dịu dàng, hơi ngẩng đầu, kiên quyết, lạnh lùng nhìn lên rổ bóng, thỉnh thoảng quay đầu phát hiện Lý Đông Hách đang kiễng chân đứng trong góc, khóe môi sẽ nhẹ nhàng nhếch lên một chút.

Lý Đông Hách là một người ích kỷ. Nhưng khi ở bên Lý Mark, chủ nghĩa cá nhân hoàn toàn bị xóa bỏ, Lý Mark là một loại thuốc làm sạch có khả năng thanh lọc mạnh mẽ nhất trên trái đất, yêu anh giống như yêu một mặt gương. Khi Lý Mark gọi video cùng Lý Đông Hách, anh ấy sẽ chơi guitar bài hát của Trần Dịch Tấn, cũng hát bài của Châu Kiệt Luân, Lý Đông Hách có đôi khi sẽ hát cùng anh, có lúc chỉ lặng lẽ nhìn anh như vậy.

Lý Mark thường muốn hôn môi, ôm ấp, nhưng sẽ luôn có chừng mực nhất định, anh lúc nào cũng ở trong bức xạ tình yêu bình thường, Lý Đông Hách đang ở trên đỉnh cao chót vót của trạng thái bình thường, thậm chí có thể vượt quá cả đỉnh cao cho nên không thể xác định được giá trị cụ thể, đành tính nó bằng dương vô cực là được. Tất cả sự đẹp trai và đáng yêu của Lý Mark đặt một phần cơ quan của Lý Đông Hách vào vòng lặp Mobius, có chạy thế nào cũng không thoát được.

May mắn chỉ mới một phần. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, trong một khoảnh khắc cảm thấy rất yêu anh, yêu đến chết đi sống lại, mặc dù không cần thiết nhưng ngày mai chết vì tình thì cũng được, vì anh ấy mà trốn học không thi đại học cũng được. Trong một khoảnh khắc lại cảm thấy người này ngốc chết, sao lại có người không phân biệt được Tôn Yến Tư với Lương Tịnh Như, lại dính người như thế, làm sao mà bạn trai có thể vui vẻ chơi game được...Lý Đông Hách liên tục chuyển đổi giữa hai trạng thái này, hiện tại vẫn chuyển qua chuyển lại tùy lúc.


Từ nhỏ Lý Đông Hách đã biết Lý Hiểu Thiền không dễ dàng gì. Lý Hiểu Thiền và bố Lý Đông Hách ly hôn khi cậu còn rất rất nhỏ. Thực ra bố cậu cũng không phải người xấu, Lý Đông Hách mơ hồ nhớ đến dáng vẻ của bố mình, người đàn ông cao lớn trông rất hiền lành. Hồi nhỏ thỉnh thoảng sẽ cùng bố tới công viên giải trí, bố sẽ để cậu ngồi lên trên cổ ông. Trước đây gia đình Lý Đông Hách không có điều kiện như bây giờ, Lý Hiểu Thiền cũng không kiếm được nhiều tiền như hiện tại, chỉ là một gia đình phổ thông, nên cũng không thể chịu được sự phiền phức của bố cậu. Bố cậu luôn nói muốn kiếm thật nhiều tiền, nào là hôm nay đã cùng một người bạn đầu tư không nhỏ, chúng ta cũng nhanh chóng thu hồi có thể mua được một căn nhà...Chỉ là những lời nói đó lặp đi lặp lại trong nhiều năm, nhưng dường như chưa từng phát tài sau một đêm. Lý Hiểu Thiền cũng không để trong lòng.

Cho đến một ngày Lý Đông Hách trở về từ trường mẫu giáo. Lý Hiểu Thiền ôm lấy cậu mà khóc, nói bảo bối ơi, bảo bối, nhà của chúng ta mất rồi, không còn chỗ để ở nữa rồi... Ký ức tuổi thơ của con người rất vụn vặt, nhưng Lý Đông Hách lại nhớ rõ mùi thơm trên cơ thể mẹ, những giọt nước mắt của mẹ, và cơ thể run rẩy của bà khi đó, Lý Đông Hách nhớ rất rõ ràng. Vì sao sự việc từng chút từng chút đi đến bước đường này, đầu đuôi chi tiết không ai từng nói cho Lý Đông Hách biết, chỉ có bà ngoại lén lén lút lút nói với Lý Đông Hách một vài lần rằng người này rất xấu, xấu tính xấu nết, đem nhà ra thế chấp để người khác đến đòi nợ, mẹ không biết chuyện gì đang xảy ra ôm lấy bạn nhỏ Lý Đông Hách run lên vì sợ hãi. Sau này nhà không còn nữa đành đưa bạn nhỏ Lý Đông Hách đi thuê phòng. Người này giả vờ đi làm, nhưng ngày nào cũng tự mình nằm mơ, nói dối mẹ ra ngoài đi làm nhưng thật ra chỉ ngồi ôm cặp công tác hút thuốc trên ghế đá công viên, ngồi lên cả những giấc mộng từ mùa xuân qua tới mùa hạ, muốn chết không chết lại đẩy cả gia đình vào đường cùng ngõ cụt. Cuối cùng bà ngoại còn dặn dò Lý Đông Hách, đừng để cho mẹ con biết bà nói với con những chuyện này. Lý Hiểu Thiền thật sự rất ít khi nhắc đến với Lý Đông Hách, chỉ dạy Lý Đông Hách sau này yêu đương phải có trách nhiệm với con gái nhà người ta, làm bố rồi cũng phải thật trách nhiệm.

[Markhyuck/Trans] Chủ nghĩa vị kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ