Hạ - Chương 33

1.9K 193 23
                                    

Chương 33: Báo cáo tư tưởng của Eclairs


Căn nhà rất sạch sẽ, thoang thoảng mùi thơm của Lý Đông Hách. Ghế sofa màu xanh cỏ và xám nhạt, bàn ghế làm bằng gỗ công nghiệp. Hôm thứ tư, Lý Mark đã lén lút mua một con gấu bông lớn màu nâu, đặt nó trên ghế sofa để anh có thể ôm nó khi đọc sách.

Mãi đến thứ sáu, Lý Đông Hách mới để ý thấy con gấu bông lớn trên ghế sofa: "Cái này có sẵn hay anh mua thế?"

"Anh mua đấy."

"Anh giặt chưa?" Lý Đông Hách cầm lên ngửi ngửi, hơi ghét bỏ, "Chưa giặt à."

"Phải giặt sao? Anh giặt ngay đây." Lý Mark ôm con gấu lên trước mặt Lý Đông Hách, "Trông ẻm giống em ghê. Rất đáng yêu. Có thế ôm."

Lý Đông Hách câm nín, bỏ lại một câu "Đừng dùng máy giặt, dùng khăn ẩm mà lau" sau đó trở về phòng của mình.

Mười một giờ, Lý Mark gõ cửa phòng Lý Đông Hách, trên tay cầm một cốc sữa.

Lúc Lý Đông Hách mở cửa, anh còn hơi giật mình, "Làm gì đấy?"

"Em uống đi."

"Em không uống sữa đâu, buổi tối sẽ buồn vệ sinh." Lý Đông Hách khoanh hai tay trước ngực.

Lý Mark thấy Lý Đông Hách đã thay đồ ngủ, trên quần áo dài đều có logo của Adidas. Vì Lý Đông Hách thích nhún vai khom lưng nên tay áo dài hơn cánh tay rất nhiều, cũng vì thế nên cổ áo bị kéo ra, để lộ một phần xương quai xanh.

Lý Mark đưa ngón tay chạm vào cần cổ Lý Đông Hách, có hơi lành lạnh.

"Anh lại làm gì đấy? Đừng có mà đưa đẩy thế." Ánh sáng màu cam mờ ảo rơi trên khuôn mặt Lý Đông Hách, trông cậu như gấu nhồi bông.

"Chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên đi." Lý Mark tự nói tự nghe. "Người em lạnh."

"Ồ." Lý Đông Hách nói, "Sau đó thì sao?"

"Có thể để anh vào không? Anh muốn ở cùng em một lúc."

Lý Đông Hách lắp bắp nói, "Em phải, em có chuyện phải làm."

Lý Mark cụp mắt, hạ giọng xuống như dỗ dành em bé đi ngủ, "Anh chỉ ở cùng em một lát thôi, sẽ không quấy rầy em đâu."

Lý Đông Hách cúi đầu xoa xoa tay sau đó nhường đường cho Lý Mark đi vào. Lúc cậu quay lại, hai đường xương cánh bướm nhô ra sau lưng hiện lên trên lớp áo phông, đường dái tai tròn tròn, đặt trái tim của Lý Mark bên cạnh lò sưởi trong mùa đông ở Toronto. Ghế sofa và cốc cacao nóng trước lò sưởi, tràn đầy cảm giác ấm áp an toàn, nhưng nếu đến quá gần sẽ rất dễ bị tia lửa nổ lốp đốp bắn vào người.

Ở đây không có lò sưởi, máy làm ẩm không khí thổi ra một chùm hơi nước mang hương thơm, là mùi của Lý Đông Hách. Chăn và gối đều màu trắng, trên đó có một chiếc gối ôm dài màu xám. Lý Mark nhân lúc Lý Đông Hách không chú ý, chạm xuống ga giường.

"Có thể ngồi lên giường không?"

Chắc vốn dĩ Lý Đông Hách muốn nói "không", nhưng nhìn quanh không thấy chiếc ghế nào thừa ra.

[Markhyuck/Trans] Chủ nghĩa vị kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ