Vào một buổi sáng nắng lòi con mắt, Văn Bình và Văn Trường ngồi dưới ghế đá sân trường chờ người anh thiện lành tới rước về nhà
"Sao anh hay khịa ổng thế?" - Văn Bình cắn cắn móng tay hỏi ông anh
"Ai?"
"Thì cái anh hay ném dép vô mặt anh ấy"
"À, tại vì nó lùn vcl ra há há"
Bốp
Chiếc dép đen bay thẳng vào mặt Văn Trường
Là Văn Khang!
"Thằng chó kia mày mới mói gì mày nói tao nghe coi? Thái độ?" - Khang hằm hằm bay ngay lại chỗ Trường, tay cầm chiếc dép còn lại chực chờ bay vào mặt cậu
"Mày nói tao thái độ là thái độ chỗ nào mày chỉ cho tao coi lẹ đi, tao đâu có nói mày cái gì đâu" - Văn Trường nói xong liền núp sau lưng Văn Bình đứng bên cạnh
Bốp
"Tao chừa rồi! Tha tao phát! Á, đừng đá đuýt tao nữa!"
"Đcm tao đá chết mày!" - Văn Khang lúc này đang máu lửa hơn bất kì ai, em vừa chửi vừa đá liên tục vào Văn Trường
Bảo Long đằng xa bất lực nhìn ông anh, em đi lại khều khều Văn Bình rồi bảo
"Cậu gì đó ơi? Cậu bảo bạn cậu để anh tớ về với được không?"
Bình ngơ ngác nhìn em hỏi: "Cậu là ai thế?"
"Tớ là Bảo Long, bạn của anh Khang"
"Sao tớ chưa thấy cậu bao giờ nhỉ?"
"À vì ngày mai tớ mới nhập học á, cậu học ở đây hả, có gì mốt tớ không biết hay lạ chỗ mong cậu có vô tình thấy được thì giúp tớ với"
"À à... Để tớ gọi anh Trường lại" - Văn Bình đi lại, giựt đầu Văn Trường - "Em lạy anh, anh chọc người ta làm chi để người ta ném dép vào mặt nhục nhã như này hả anh ơi"
"Clm gì thế Bình?"
Bình chắp hai tay trước mặt ông anh rồi quay sang Văn Khang cười hoà nhã
"Dạ anh dễ thương gì ơi, có bạn nhỏ đáng yêu nào gọi anh kia ạ"
"Tao đá mày luôn chứ dễ thương!" - Em nhá chân làm Bình lùi lại phái sau. Quay lại thì thấy Bảo Long đang đứng chờ mình, chân còn khều khều cục đá nhỏ dưới đất. Em thôi nắm đầu Văn Trường, phủi phủi tay đi lại chỗ Bảo Long
"Tao tạm tha cho mày đấy thằng kia, mai lên lớp mày biết tay tao" - Em quay sang Bảo Long - "Anh Bình tới rồi hả?"
"Vầng"
"Thế mình ra không ảnh chờ"
Hai em nhỏ dắt tay nhau đi ra cổng trường, Văn Trường đứng xót xa cho mấy cọng tóc vừa rời xa mái đầu thân thương của mình
"Duma đau vãi l*n"
"Ai bảo anh cứ chọc người ta làm gì?" - Văn Bình cằn nhằn, lấy điện thoại ra xem tin nhắn - "Ông Việt Anh bảo đang chờ ngoài cổng kìa"
"Ra lẹ chứ ổng nện cho mỗi đứa một cái thì lại chết dở"
Hai người chạy thục mạng ra cổng trường, đến nơi thì thấy ông anh mình đang đứng cãi lộn với anh nào đó
"Đcm mày nhờn không?"
"Tao nhờn đấy làm sao?"
"Mỏ đã loe còn lắm mồm!"
"Loe được như tao chưa? Hay phải thành khách vip của bệnh viện như mày mới được?"
"Cái l*n má tao không đánh mày không được Bình ạ"
"Đánh đi, để mốt tao thành khách quen của bệnh viện giống mày luôn, mốt đi khám đỡ được mớ tiền"
"Má nó!"
"Sao?"
Khang với Long vừa ra đã thấy ông anh đứng cãi nhau liền bay vào can, mỗi đứa ôm một cánh tay Thanh Bình, không cho cậu đánh nhau
"Anh Bình ơi đừng nóng"
"Để em đá ổng thay anh"
Trường với Bình vừa chạy ra thấy thế cũng nhào tới, mỗi người ôm một cánh tay Việt Anh
"Em lạy anh, hết anh Trường giờ tới anh nữa hả? Em biết sống làm sao"
"Anh ơi mình tới lần này là bác sĩ ổng đuổi thiệt đó anh"
Hai bên giằng co qua lại một hồi thị bị bác bảo vệ ra mắng thẳng vào mặt. Việt Anh chỉnh lại áo quần gọn gàng rồi tặc lưỡi: "Nể tình mấy đứa em, tao tha cho mày"
"Ủa chứ không phải cãi không lại à?"
Việt Anh vừa định lao lên thì Văn Trường đã nắm áo anh mà kéo đi, Văn Bình cúi đầu một cái rồi cũng chạy theo hai anh của mình
"Được thằng út lễ phép, còn hai thằng anh như con c**" - Văn Khang nhăn mặt nói
"Bạn ấy dễ gần thật ấy, em vừa nói có tí mà bạn ấy đã chịu làm bạn với em rồi" - Bảo Long tiếp lời
"Rồi hai thằng bây có về hay không? Hay là đứng đó khen nó tới lúc trái đất hình vuông mới thôi"
"Anh Bình thôi đi, em nói có một tí thôi mà đã..."
"Mày mê trai thì nói mẹ đi Long ạ"
"..."
"Hai người thôi đi, về nhà" - Văn Khang mệt mỏi lắm rồi! Em muốn về nhà
"Thì...về!"
Cả đám leo lên xe Thanh Bình, phóng thẳng về nhà