Sáng sớm Bảo Long thay đồng phục mới, vui vẻ cùng anh Khang tới trường. Vừa đến đầu ngõ đã gặp Thanh Bình và cái anh hôm qua lại cãi nhau. Nhìn qua một chút lại thấy một anh trai cao ráo nhăn mặt như muốn lạy người anh kia và...cậu hôm qua
"Cái đcm mày đụng tao trước đấy!"
"Đụng củ l**, cái đĩ má đường có hẹp đéo đâu? Mày phóng ra đụng tao rồi con chửi tao nữa hả cái thằng khách quen bệnh viện kia"
"Bớt bớt lại đi đcm có một chuyện nhai hoài. Cái mỏ đã loe mà còn đéo khác gì cái loa, mốt thằng nào con nào mà lấy mày chắc bất hạnh ba đời"
"Tao mà không có ai lấy thì mày chắc ma cũng chả ma nào thèm ngó. Hay lại đi cua chị hoa khôi lớp 12a3, bị từ chối tận 3 lần mà ngày nào cũng vác cái mặt chai như cái bánh xe bò đến tìm người ta"
"Độc mồm độc miệng như mày có chó nó mới lấy!"
"Chó ít nhất nó cũng không ngu đần hay mất nết như mày!"
"Mày thích như nào?!!"
"Đánh được thì đánh hộ tao cái đi thằng khách quen bệnh viện"
"Má nó!"
Văn Trường hốt hoảng lao đến chắn chính giữa hai người anh lớn đang cái um xùm ngay trước ngõ. Văn Khang đứng đó cùng ánh nhìn khinh bỉ tia đến Văn Trường
Bảo Long bên này bước từng bước đến cạnh Văn Bình, cậu thấy thế liền quay lại nhìn em cười thật tươi
"Chào buổi sáng Bảo Long nhé!"
Nguyễn Bảo Long đã gục ngã. Ôi nụ cười ấy...
"C-chào buổi sáng cậu gì đó"
Cậu cười cười: "Cao Văn Bình"
"Vâng, chào buổi sáng Bình" - Em cúi mặt xuống, nhìn chân đang ngịch cục đá nhỏ nhỏ dưới đất
Một làn gió nhẹ thổi qua, mùi hôi thối xộc vào mũi Văn Khang. Đây không giống mùi rác thải một tí nào, nó giống mùi thịt phân hủy hơn. Em nghi hoặc đi đến thùng rác cách đó vài bước chân, Bảo Long cũng đi theo sau em.
"Anh cũng ngửi được mùi xác chết à?"
"Xác chết? Anh chỉ nghĩ nó đơn giản là một miếng thịt lợn hoặc một con chuột chết"
"Mẹ em là pháp y nên bà có giảng lại cho em một vài điều. Mùi này, em không muốn nói ra, có thể, nhưng..."
Bảo Long đang rất rối, em không biết liệu suy nghĩ của mình có đúng hay không
"Cứ lại xem trước đã"
Văn Bình quay qua đã không thấy Bảo Long đâu, ngoảnh lại một tí nữa thì thấy em cùng Văn Khang đang tiến lại thùng ra để làm gì đó. Vứt rác chăng? Không! Họ đang đi rất chậm. Cậu thấy lạ liền chạy theo
"Long? Có gì hả?" - Cậu vừa chạy đến đã ngửi thấy mùi hôi liền lấy tay che mũi
Văn Khang cũng thế, cái mùi này đúng là không thể chịu nổi. Duy chỉ có Bảo Long là bình tĩnh, em chỉ tay vào một cái túi đen đặt bên cạnh thùng rác, dưới đáy còn chảy ra thứ chất lỏng đỏ xẫm
"Cái đó, mùi là từ cái đó"
Văn Khang tiến lại nhìn vào miệng túi, em giật mình ngã ra phía sau. Giọng run run: "L-long ơi...không ổn rồi..."
Văn Trường nãy giờ cũng nhìn về hướng đó, sau khi thấy Văn Khang tự nhiên ngã ra liền quát lớn
"HAI ÔNG THÔI ĐI! XEM BÊN KIA CÓ GÌ KÌA!"
Việt Anh và Thanh Bình nghe thế cũng nhìn về phía thùng rác nơi Văn Bình đang lịch thiệp đỡ Khang đứng dậy. Cả ba chạy nhanh đến đó.
"Gì vậy?" - Việt Anh vừa chạy đến đã hỏi
Văn Khang nuốt một ngụm nước bọt rồi khẽ nói: "Anh Bình...gọi cảnh sát đi anh..."
"Vụ gì mà gọi?"
Bảo Long chỉ tay về phía chiếc túi đen, Văn Trường cùng Việt Anh đi lại, vừa nhìn vào đã chết điếng.
Văn Trường hét lớn: "GỌI CẢNH SÁT!"
Thanh Bình khó hiểu cực độ, cậu đi đến nhìn vào miệng túi. Một bàn tay người!
Mồ hôi hột chảy ra như suốt, tay cậu run run bấm dòng số trên điện thoại
"Alo...cảnh sát quận Uyên Châu phải không ạ..."
"Đúng rồi, cậu cần giúp gì sao?"
"C-cháu muốn báo án..."