Vài phút sau cảnh sát đã vây kín khu vực thùng rác ngay đầu ngõ khu trọ Thạch Sơn. Người dân nghe có án mạng liền bu lại xem đông như kiến.
"Nạn nhân là nữ, khoảng 25 đến 35 tuổi, bị giết hại đã vài ngày nhưng việc vức xác ở đây thì chỉ mới diễn ra từ khoảng 11 giờ đêm hôm qua đến 4 giờ sáng hôm nay"
Bảo Long đứng bên cạnh cái túi trình bày sự việc trước sự trầm trồ của hai bác sĩ pháp y và người dân xung quanh
"Làm sao cháu biết?"
"Dựa theo bàn tay bị lộ ở miệng túi có thể đoán được nạn nhân là nữ vì ngón tay rất thon và dài. À, đây là tay tría của nạn nhân. Trên tay nạn nhân có đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út, có thể là nhẫn cưới, nếu xét theo độ tuổi kết hôn trung bình hiện nay thì có thể đoán được nạn nhân từ 25 đến 35 tuổi. Ngoài miệng túi có dính vài sợi tóc dài, nghi là tóc của nữ" - Bảo Long xổ một tràng dài
"Dựa theo tình trạng thi thể thì có lẽ nạn nhân đã sát hại vào vài ngày trước vì cơ thể đã bị thối rữa, sinh ra ấu trùng trắng, có thể hung thủ đã bảo quản xác nạn nhân trong môi trường nhiệt độ cao. Còn thời gian cụ thể thì cháu không thể đoán được" - Văn Khang tiếp lời em
"Cháu nghĩ đây chỉ mới là một phần thi thể vì cơ thể người lớn không thể nhét vừa hết vào một cái túi như này được. Có khả năng hung thủ đã chặt xác nạn nhân sau khi tử vong. Có thể là 3 phần?" - Văn Trường cũng lên tiếng sau đó nhìn sang Bảo Long, nhận được một cái gật đầu từ em
"Vài ngày trước ở chỗ này không hề xuất hiện mùi hôi hoặc chiếc túi đen nào. Tầm 1 giờ đến 3 giờ sáng nay có tiếng chó sủa rất lớn nhưng mọi người đã lơ đi vì nghĩ đó là một vài thằng nhóc say rượu đi chơi mới về. Có lẽ hung thủ biết rất rõ giờ giấc sinh hoạt và con người trong khu trọ này" - Việt Anh nhìn về phía người dân rồi lại nhìn viên cảnh sát trước mặt mình
"Cháu đã đi xem xung quanh, có một vài dấu giày gần phía thùng rác. Cỡ giày theo cháu nghĩ là 41, là giày nam, đế này theo cháu đoán là đôi Cyber 46 của nhà mốt nổi tiếng Anne có giá 26 triệu đồng. Có thể hung thủ là một người có địa vị xã hội cao?" - Văn Bình ngừng một chút rồi lại nói - "Nhưng nếu như thế thì quá mâu thuẫn sao?"
Thanh Bình chăm chú nghe rồi lên tiếng: "Ở đây có camera nhưng bảo vệ đã nghỉ phép nên không có mật khẩu. Nhưng nếu được cho phép thì cháu có thể phá được mật khẩu, chỉ là hơi tốn thời gian một tí"
Người dân và các viên cảnh sát trố mắt nhìn mấy đứa trẻ còn chưa học hết cấp 3 đứng ra phân tích một vụ án mà chẳng để cảnh sát nói một lời nào. Đội trưởng đội cảnh sát ấy đứng ra nói với mấy đứa nhỏ
"Tôi là Phạm Tuấn Hải, là đội trưởng đội cảnh sát thành phố Long Xuyên. Các em có vẻ rất hiểu biết về vụ án này, tôi muốn hỏi rằng liệu các em có thể về đồn cảnh sát trao đổi một số chuyện hay không?"
Văn Khang đứng ra thay mặt anh em mà nói: "Dạ được ạ, nhưng anh có thể cho tụi em thời gian để xin phép nghỉ học không ạ?"
"Việc đó tôi sẽ cho người thông báo với trường của các em"
"Vâng"
Tuấn Hải quay sang Thanh Bình, bảo: "Em bảo có thể phá mật khẩu phòng bảo vệ đúng không?"
"Dạ em có thể, nhưng hơi mất thời gian một tí ạ"
"Cũng được. Duy Cương, cậu theo cậu bé này vào phòng bảo vệ, phá được thì đem hết đoạn phim có trong camera về trụ sở"
"Rõ thưa đội trưởng"
"Còn lại theo tôi về trụ sở nhé"
"Dạ"
Cả đám theo Tuấn Hải về trụ sở cảnh sát, người dân tản ra, ai trở về nhà nấy
Thanh Bình vừa đứng một tí đã phá được mật khẩu phòng bảo vệ, cậu sao chép hết những đoạn video mà camera ghi lại từ tuần trước vào một chiếc usb rồi theo viên cảnh sát tên là Diy Cương về trụ sở cảnh sát thành phố Long Xuyên