Văn Khang phóng như bay ra khỏi trụ sở, Bình nhỏ cầm máy ảnh hớt hải chạy sau cùng Văn Trường
"Sao anh Khang biết đó là hung thủ?"
"Trực giác bảo anh như thế"
"Trực giác? Ta vẫn không có bằng chứng mà anh"
"Đôi khi cũng nên tin vào trực giác mà, với lại mình đã bầu Khang làm đội trưởng thì cũng nên tin nó"
"Anh Trường nói cũng đúng..."
Ba đứa bay xuống nhà xe rồi dừng ngay chỗ một chiếc ô tô màu đen
"Giờ sao mấy anh?"
"Mình là cảnh sát mà, cứ lên thôi"
Văn Trường phụ trách lái xe, cậu phóng nhanh ra đường lớn, chạy theo vị trí mà Bình lớn vừa gửi sang.
"Nhanh lên Trường ơi, nhanh lên..."
"Không phải lo, không sao cả"
Văn Bình ngồi ghế sau nhìn hai ông anh ghế trước đang an ủi lẫn nhau, nó nở nụ cười dù biết là đang có nhiệm vụ cấp tốc và chiếc xe đang phóng như bay trên đường quốc lộ
"Thế mà hai anh bảo ghét nhau lắm"
Với tốc độ phóng xe như tên lửa của Văn Trường thì chỉ trong 10 phút ba đứa đã đến nơi
"Nhà bác Vân... Mong là không phải"
Ba đứa tiến vào bấm chuông, một người phụ nữ trung niên bước ra. Vừa mở cửa bà đã há mồm ngạc nhiên
"Khang? Trường? Bình? Sao ba đứa ở đây"
"Bọn cháu là cảnh sát thành phố Long Xuyên. Cho hỏi có phải bác là người gọi báo án lúc nãy không?" - Khang nghiêm túc
Người phụ nữ ánh mắt nghi hoặc hỏi lại ba đứa trẻ: "Cảnh sát?"
Cả ba lần lượt giơ tấm thẻ cảnh sát trên cổ ra, nét mặt người phụ nữ tối xầm lại, giọng run run
"T-thằng Hoàng nhà bác...nó giết người rồi con ơi"
"Tệ thật, anh đã mong là không phải..."
"Bác có thể cho tụi con vào nhà không?" - Văn Trường nhìn Văn Bình rồi lại nhìn người phụ nữ đang vịn lấy cánh cửa một cách khó khăn
"Các con vào đi"
Ba đứa ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ chạm khắc rồng phượng tinh tế. Nhìn quanh căn nhà đều là những thứ gỗ quý, đây hoàn toàn không phải một gia đình nghèo khó đến mức con trai hon phải đi làm bảo vệ
Bà Vân ngồi trên ghế đối diện tụi nhỏ, tay run run cầm chặt lấy điện thoại, nét mặt vô cùng sợ hãi
"Không sao, bác cứ bình tĩnh đi ạ" - Văn Trường rất tự tin về khả năng nắm bắt tâm lí người đối diện, cậu nhanh chóng trấn an người phụ nữ - "Bác có thể kể lại cho bọn con nghe tại sao bác lại nhận được đoạn video đó. Không cần phải vội, cứ để tâm trạng thoải mái rồi kể, bọn con chờ cũng được ạ"
"C-cái đó khủng khiếp lắm..."
"Bác hít một hơi thật sâu nhé, rồi bây giờ thở ra giống như cách bác đẩy hết nặng nề trong mình ra ngoài vậy. Mọi thứ sẽ ổn, hãy thành thật với cảnh sát."
Văn Trường lúc này thật ra dáng cảnh sát, Văn Khang cũng đang cân nhắc cho việc để cậu vào vị trí thẩm vấn và lấy khẩu cung của phạm nhân
Cùng lúc này điện thoại Văn Bình reo lên. Cậu nhìn Văn Khang, nhận được một cái gật đầu, cậu nhanh chóng bắt máy và bật loa ngoài
"Alo?"
'Bảo Long đây, Bình nghe tớ nói nhé! Tớ và anh Bình lớn đã xác nhận được một vài thứ. Đầu tiên là danh tính nạn nhân, tên là Phạm Thu Hiền, 29 tuổi, ba ngày trước chồng cô ấy có gọi đến sở cảnh sát quận Uyên Châu báo rằng cô ấy bị mất tích. Thứ hai là mẫu da và adn trên điếu thuốc lá mà anh Khang và anh Trường tìm thấy được xác định là của Trần Văn Hoàng, 31 tuổi, là bảo vệ của khu trọ Thạch Sơn, cũng chính là chồng của nạn nhân. Bốn ngày trước Hoàng đã xin nghỉ phép với lí do là vợ ốm'
"Long còn thông tin nào nữa không?"
'Thằng Long đưa đây nào! À Bình lớn đây. Theo thông tin anh mày tìm được thì Trần Văn Hoàng có mối quan hệ ngoại tình với Dương Hồng Lệ, 27 tuổi, là con cả của một gia đình giàu có. Việc cả hai ngoại tình đã bị Phạm Thu Hiền phát hiện nên anh nghĩ Hoàng giết Hiền cũng là vì lí do đấy. Thằng Việt Anh đã cho mời Lệ đến đây và cô ta khai rằng từng mua cho Hoàng một đôi Cyber 46'
"Rõ rồi nhỉ, cảm ơn thông tin của hai người"
Cuộc điện thoại vừa tắt cũng là lúc bà Vân kích động cực độ