Thanh Bình lại zoom lên từng khu vực, phát hiện hung thủ đã làm rơi một thứ gì đó.
"Việt Anh xem này"
"Hửm?"
"Có phải hắn làm rơi gì đó không?"
"Nhẫn chăng?"
"Có thể"
Đoạn video tiếp tục với cảnh tên hung thủ cúi xuống nhặt thứ mình làm rơi và nhìn về phía camera, sau đó đoạn video đã bị cắt đến lúc 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày
"Hừm..." - Việt Anh ngẫm nghĩ -"Nếu đã cắt sao hắn không cắt luôn cả đoạn bằng chứng vứt xác mà chỉ cắt đoạn sau?"
"Hắn có vấn đề về tâm lí?"
"Không đâu anh Bình. Hắn nhận thức được việc mình đang làm, thậm chí là biết rất rõ những gì mình làm. Anh nhìn xem, hắn rất bình tĩnh, lại còn đứng đó hút thuốc" - Văn Trường tặc lưỡi
"Cũng đúng..."
Bảo Long lật đi lật lại tờ giấy vừa viết: "Em không thể khám nghiệm tử thi nên không biết rõ một cách hoàn toàn về thi thể. Liệu có bị bạo hành hay xâm hại hoặc là những vấn đề khác đều không thể biết được"
"Đúng vậy, chỉ bằng những tấm ảnh như này thì hoàn toàn không thể kết luận bất cứ điều gì cả" - Văn Bình sờ sờ mấy tấm ảnh được ghim trên bảng mà nói
Không khí trong phòng lại chùn xuống, Văn Khang nhìn mọi người, miệng lẩm nhẩm: "Khang...muốn phá án..."
"Phá án cũng được thôi"
"Anh Tuấn Hải?"
"Ừ anh đây, cấp trên vừa bảo với anh rằng nếu các em có thể giúp thì rất mong các em giúp đỡ vụ án lần này. Thẻ cảnh sát đây, chỉ dùng khi phá án nhé, còn bình thường nó không có hiệu lực. Cái này chỉ giúp các em tiện trong việc đi lại và thăm dò người dân thôi, nếu lạm dụng có nguy cơ lãnh án từ 1 đến 3 tháng lao động công ích" - Tuấn Hải đem một đống đồ để lên bàn "Đây là hồ sơ vụ án, các em có thể xem qua. Khám nghiệp tử thi ở tầng trên, súng ở kho vũ khí nhưng tuyệt đối không được dùng khi không cần thiết, lạm dụng từ 6 đến 11 tháng tù. Còn gì cần cứ báo, anh sẽ sắp xếp cho"
"Sao lại nhờ bọn em?" - Việt Anh hỏi
"Nhìn nhân lực đi, đến pháp y còn chỉ có 2 người. Bây giờ lại còn có thêm một vụ án bên An Triều, mọi người phải qua đấy kể cả anh. Thôi mấy đứa làm việc nhé, anh còn công việc"
"Vâng"
Cửa phòng đóng lại sau khi Tuấn Hải bước ra ngoài, cả đám cầm lấy thẻ cảnh sát đeo vào cổ. Văn Bình rưng rưng
"Ước mơ của em... Không ngờ lại được thực hiện ước mơ sớm như thế"
Bảo Long cười: "Bình muốn làm cảnh sát à?"
"Đúng rồi đó huhu, ước mơ từ lúc nhỏ đấy"
"Thế ai làm đội trưởng?" - Cả đám im lặng nhìn nhau sau câu nói của Thanh Bình, cậu thấy không khí hơi sai liền chuồn lại ngồi vào máy tính
"Anh mày không có ý kiến" - Việt Anh cũng đi theo Bình
Văn Bình và Bảo Long cũng lắc lắc đầu rồi lôi tài liệu khám nghiệm tử thi ra đọc
Khang với Trường nhìn nhau. Mọi người nghĩ với cái mỏ và sự hiếu thắng của mình thì Văn Trường sẽ xung phong làm đội trưởng. Nhưng...
"Khang làm đi"
Cả đám quay ngoắc lại nhìn Văn Trường
"H-hả?"
"Tao nói Khang làm đội trưởng đi"
"Nhưng sao mày không làm?"
"Tao không thích, với cả..." - Văn Trường cúi mặt, nhỏ giọng nói - "Tao thấy Khang rất lo cho mọi người, tao thấy Khang giống đội trưởng"
"..."
Văn Khang im bặt, em nhìn quanh. Mọi người ai cũng gật đầu, Văn Trường cũng thế
"Vậy... Em làm đội trưởng..."
Em nhanh chóng đi đến cầm tập hồ sơ rồi nghiên cứu, Văn Trường đi đến
"Cho xem với"
"Đó"
"Để như thế ai mà thấy được"
"Thì xích lại gần đây"
"Xem được rồi"
Căn phòng bây giờ mỗi cặp một việc, cả đám làm cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu