Bốn đứa vào trong, đặt mấy túi đồ ăn lên bàn. Bình nhỏ và Long ngồi ăn, Khang với Trường cắm mặt vào đống hồ sơ
Việt Anh tỉnh dậy vào lúc trời đang chuyển dần sang tối. Anh thấy Bảo Long bên trái mình đang cầm bút mà nằm ngủ, bên phải mình là Văn Khang tay cầm lấy chuột máy tính nhưng cũng gục mặt xuống bàn ngủ nốt, Văn Trường đầu tóc bù xù nằm dài trên bàn họp chắc cũng ngủ rồi, Văn Bình ôm lấy máy ảnh nằm trên sofa mà chìm vào mộng mị và Thanh Bình đang đứng nhom nhom cái bánh donut cạnh cửa sổ
Vươn vai một cái, anh bảo: "Dậy sao không gọi tao?"
"Tại thấy mày thảnh thơi quá"
"Thằng này? Tao đá mày lọt ra ngoài kia đấy"
"Mày ngủ ngon quá tao không nỡ kêu"
Anh quay sang nhìn đám nhỏ đang say giấc mà bất giác cười một cái, hệt như nụ cười của người cha nhìn đàn con thơ của mình. Việt Anh lớn nhất hội nên nhìn anh cũng giống cha tụi nhỏ thật. Cơ mà nói như thế thì Thanh Bình sẽ là... Thôi bỏ đi!
"Ăn đi, tụi nhỏ mua về đấy. Chắc tụi nó mua về cũng lâu rồi, nguội lạnh cả"
Việt Anh cầm một cái sandwich lên mà nhăm nhăm. Tiếng động vừa hay làm Văn Trường thức giấc
"Anh? Ủa trời ơi tối luôn rồi!"
"Hả gì? Gì?" - Văn Bình nhanh chóng bật dậy
"Manh mối hả? - Bảo Long cũng dụi mắt ngồi dậy
"Khang dậy nào"
"Ưm hông...cho tao ngủ mà..."
Trường chết lặng
"Ở nhà thằng Khang nó hay như này lắm hả anh Bình?"
"Ờ thì...nó ở nhà ngoan lắm"
"Ảnh hay tỏ ra đanh đá thế chứ ảnh trẻ con lắm, còn thích ăn gà rán với kem socola nữa. Lúc ăn còn nhu mỏ cưng lắm" - Long tiếp lời ông anh
"Cái đó thì anh công nhận, lúc chiều đi ăn anh thấy rồi"
Văn Trường nghĩ ra một cách, cậu chắc là mình sẽ ăn đá nhưng thà bị đá mà kêu được Khang dậy cũng được
Cậu đưa tay lên đầu em, xoa đầu em và...giật tóc em
"Thằng lùn kia mày có dậy chưa!!!?"
Bốp
"Thằng chó nào đấy? Tao lùn kệ mẹ tao! Mắc gì đến ba đời họ nhà mày mà mày nói mãi thế??!!"
"Ngu ghê" - Bình lớn bĩu môi
"Ngu thật" - Bình nhỏ tiếp lời
Văn Khang ngơ ngác vuốt lại tóc rồi ngồi lại vào bàn
"Họp nào"
Cả đám thôi đùa giỡn, nghiêm túc ngồi trở lại bàn
"Mọi người có tìm ra gì không?"
Bảo Long gãi đầu: "Em với Bình tìm được một mẩu da nhỏ trong móng tay nạn nhân"
"Vâng, có lẽ cần phiền anh Bình lớn một chút" - Văn Bình tiếp lời
"Cứ để đó cho anh mày"
"Em với thằng Khang tìm được điếu thuốc rồi, không chắc là của hung thủ nhưng vì chỉ có một điếu thuốc tàn bị vứt lại ở đó nên Khang khá chắc chắn"
"Anh Bình chắc phải bận rồi đấy"
"Anh nghĩ là mày đúng rồi Khang ạ"
"Tao nghĩ là tao sẽ phụ mày, dù sao thì...tao cũng không biết làm gì" - Việt Anh tay bấm bút mắt nhìn loạn xạ mà nói
"Ừm, tiếp theo là phải tìm và khôi phục đoạn camera bị mất"
"Nhưng...các anh ơi. Làm sao hắn có thể cắt đoạn video trong khi bảo vệ đang nghỉ phép chứ?"
Mọi con mắt trong phòng đổ dồn về phía Văn Bình
"Phải...Anh Bình ơi!"
Thanh Bình lao ngay về phía máy tính, gửi mẫu adn đi và chờ xác nhận. Bảo Long chộp lấy túi đựng điếu thuốc mà Văn Khang tìm được phóng thẳng ra ngoài, em cần xét nghiệm một số thứ.
"Anh mong là không phải như anh nghĩ"
Cùng lúc ấy có một cuộc điện thoại được gọi đến trụ sở cảnh sát. Văn Khang bắt máy
"Sở cảnh sát thành phố Long Xuyên xin nghe"
"A-alo..."
"Dạ cô cần giúp gì ạ?"
"Tôi...muốn báo án..."
"Có chuyện gì ạ?"
"Có người vừa gửi cho tôi một đoạn phim, và trong đó...c-có cảnh nấu thịt người..."
"BỌN CHÁU ĐẾN NGAY Ạ!!!"
Đặt điện thoại xuống, Văn Khang lập tức la lớn
"Trường! Bình nhỏ! Hai người đi với tao một lát, tao nghĩ mình sắp bắt được hung thủ rồi!"
__________________
Không một ai
Tôi vẽ bias chửi bậy =))
Nhìn cặp chân mày là biết ai rồi hé =))