Văn Bình không ngờ Bảo Long lại nghiêm túc như thế.
Mắt em dán chặt vào tập báo cáo khám nghiệm, tay lật qua lật lại, mắt liếc nhanh qua các dòng chữ. Em bây giờ chả giống em bé bột một tí nào nữa, bây giờ chỉ có một pháp y cực kì nghiêm túc với công việc
Trái lại, Bảo Long cũng đang mất tập trung vì Văn Bình.
Bảo Long từng thấy rất nhiều trai đẹp, cũng thấy khá nhiều gái xinh nhưng Bình là người đầu tiên thu hút ánh nhìn của em đến thế. Bình đẹp đến vô thực. Nhìn cái cách cậu mân mê mấy tấm ảnh chụp thi thể, tay cầm bút viết viết vài dòng chữ rồi lại bực bội xoá chúng đi làm Bảo Long cực kì mất tập trung.
Chả nhẽ lại đổ người ta. Không được đâu, mới biết nhau chưa được 2 ngày nữa.
Nhưng Bình vừa ôn nhu vừa lịch thiệp, nói năng lại dịu dàng không đổ mới lạ.
Bên này Thanh Bình cũng lần đầu thấy Việt Anh nghiêm túc.
Bình thường nó hổ báo chết mẹ, động tí là đòi đánh, hôm nay lại điềm tĩnh quá làm cậu có chút không quen. Cậu cứ nhìn Việt Anh mãi đến mức di chuyển chuột loạn xạ trên màn hình máy tính
"Tao biết tao đẹp trai rồi"
"Cẹc"
"Ê Bình tao bảo, mỗi khu trọ đều có một thùng rác lớn ở phía trước đúng không?"
"Đa số ở Long Xuyên thì là như vậy, sao hả?"
"Ê mày tìm xem khu trọ gần Thạch Sơn nhất là khu nào"
Thanh Bình hiểu ý, cậu vừa nhấp chuột vài cái thì thông tin đã hiện ra ngay trước mắt
"Lý Anh Đào, Hồng Tuyển, Thúc Ánh và Thổ Vương. Việt Anh ơi..."
"Thằng Trường từng bảo thi thể bị chia ra làm 3 phần đúng không?"
"Đúng rồi anh, có gì à?" - Văn Trường lập tức đứng dậy, mọi người cũng theo cậu đến chỗ Việt Anh
"Theo anh nghĩ hắn sẽ vứt 3 túi thi thể ở 3 khu trọ khác nhau, suy đoán thôi"
"Bên Thổ Vương toàn bọn nghiện, hút chích đủ kiểu. Qua đó sợ vãi cả lông"
Một câu nói của Thanh Bình đã làm loé lên trong đầu Văn Khang một suy nghĩ, em nhanh chóng lấy áo khoác rồi định chạy đi
"Đi đâu?" - Văn Trường kéo tay em lại
"Hút thuốc, điếu thuốc. Tao ngu quá Trường ơi. Tao phải về Thạch Sơn. Hắn có hút thuốc nghĩa là sẽ vứ-"
"Tao hiểu rồi, ở đó sẽ có ADN. Tao đi với Khang"
"Vâng"
Cả hai nhanh chóng rời khỏi trụ sở, để lại bốn mống bên trong ngơ ngác như nai
"Anh Khang vừa nói 'Vâng' phải không anh Bình?"
"Nó vội đến mức đó rồi à?"
"Sao anh Trường nay nhạy thế ạ? Người ta chưa nói xong mà ảnh biết rồi"
"Nó hết kêu thằng Khang là mày rồi kìa"
Thanh Bình mặc kệ, cậu dụi mắt rồi trở lại với công việc của mình
"Đau mắt hả?"
"Không"
Việt Anh bất lực. Bình suốt ngày cãi cố với anh làm lần nào anh cũng muốn bay vào đấm cho nát mặt. Nhưng hôm nay anh không muốn đấm nó một tí nào cả, anh muốn nó đi nghỉ ngơi, nó mệt quá rồi
"Mắt mày đỏ rồi kìa, lại kia nằm đi để tao làm cho"
"Thôi để ta- đụ mẹ mày Việt Anh"
Anh cốc đầu Bình, Bình đau!
"Con mắt đỏ lòm thiếu điều muốn lòi ra rồi kìa. Nói không nghe cứ để phải đấm đá. Cỡ mày không phải đang làm việc chắc tao cho mày về với đất mẹ bình yên rồi đấy"
Thanh Bình xoa xoa đầu đứng dậy, con mắt như hai cây dao mà găm thẳng vào người Việt Anh. Cậu bĩu môi: "Thì nghỉ thôi làm gì căng... Mà! Làm được không đó cha?"
"Được"
Bình được chợp mắt một tí, mọi người còn lại tiếp túc công việc.
"Em sang phòng pháp y một lát ạ" - Bảo Long cầm tập hồ sơ đứng dậy, em thật sự không thể chịu nổi khi chỉ nhìn thi thể qua mấy tấm ảnh, chả giúp ích một tí nào cả!
Văn Bình cũng đứng dậy nói: "Tớ đi với Long nhé. Dù sao thì cũng cần người chụp ảnh lại, tớ có máy ảnh trong cặp chụp tốt lắm"
"Mẹ tớ bảo vào phòng pháp y áp lực lắm đấy! Chúng ta chỉ cần sai sót một tí thôi thì vụ án cũng có thể đi luôn vào bế tắc, Bình có muốn đi nữa không?"
"Có, tớ đi Long đỡ cực hơn, tớ không sao"
"Hai đứa bây đi mẹ đi, đứng đó nói nhiều đau hết cả đầu! Tao đập mỗi đứa một cái là đi làm bạn với thi thể dưới suối vàng nhé" - Việt Anh càu nhàu
Hai đứa nghe anh nói thế thì quay ngoắt đi luôn, Việt Anh trong này bắt đầu mò mẫm
"Xem nào... Đầu tiên là xác định danh tính nạn nhân, dạo này Long Xuyên có bao nhiêu vụ mất tích nhỉ..."
Anh nhấp chuột rồi lại kéo rồi lại nhấp rồi... Đcm! Nhiều thế!??
"Bình... à không được nó ngủ rồi" - Anh vuốt mặt - "Tự mò vậy..."