thirteen

509 63 9
                                    

Đêm khuya thanh vắng, có sáu cậu trai làm việc trong sở cảnh sát. Không nghỉ ngơi một phút nào, họ làm bằng tất cả sức lực mà họ có.

3 giờ 48 phút rạng sáng

Máy tính của Thanh Bình hiện lên thông báo đã tìm được nghi phạm ở trạm kiểm soát quận Bảo Lộc. Cả đám chạy ngay xuống gara, chọn đại một chiếc xe rồi phóng nhanh đến Bảo Lộc

Vừa đến nơi đã bắt gặp hắn đang vùng vẫy thoát khỏi hai anh nhân viên bảo vệ. Việt Anh lao xuống cho hắn hai chưởng là lăn đùng ra đất

"Mày thấy tao có ích chưa Bình?"

"Rồi" - Hai bạn Bình cùng trả lời

Tên Hoàng bị còng tay, cả đám cảm ơn nhân viên ở trạm kiểm soát rồi trở về trụ sở.

Từ giây phút này mọi ánh hào quang thuộc về Văn Trường. Cậu bước vào phòng giam, tay cầm một tập giấy. Theo sau là Văn Bình lúc này đã rời khỏi chiếc máy ảnh

Trường ngồi xuống hít một hơi rồi cười: "Chào anh Hoàng, anh biết em mà nhỉ?"

"Trường....Bình...."

Hoàng nhìn hai đứa nhóc sáng nào cũng cười tươi chào hắn khi bước ra khỏi ngõ khu trọ, bên ngoài là mấy đứa mà hắn hay cho đồ ăn, hay rủ chúng đi ăn sáng, đi dạo phố Long Xuyên. Giờ đây chính chúng là người còng tay đưa hắn vào tù, hai cậu nhóc đáng yêu thường ngày cũng đang ngồi trước mặt hắn, cổ vẫn còn nguyên chiếc cà vạt thêu logo của trường. Chúng ngồi đây, lấy lời khai của hắn, kết tội hắn

"Em cảm thấy rất tệ vì mình đang phải lấy lời khai của anh. Bây giờ mới là 4 giờ sáng thôi, chắc anh mệt lắm nhỉ" - Văn Bình cười với hắn

"Đừng cười như thế với anh, Bình. Anh khó xử lắm"

Văn Bình kích động, nó đập bàn đứng dậy, nắm lấy cổ áo Hoàng

"Khó xử? Anh có khó xử khi giết vợ mình không? Đồ điên! Người con gái chân yếu tay mềm như chị Hiền đã làm gì anh? Chị ấy chết rồi anh cũng đem chị ấy dâng cho hai con chó. Anh có đáng làm chồng không?"

Văn Trường kéo Bình ngồi trở lại, nhỏ giọng: "Bình tĩnh"

Văn Bình từ từ ngồi xuống.

Trường nhìn thẳng vào mắt Hoàng, cậu nói: "Trần Văn Hoàng, 31 tuổi, nghề nghiệp là bảo vệ. Vợ anh là Phạm Thu Hiền, 29 tuổi, đang là nội trợ..." - Cậu nới lỏng cà vạt, nghiêm túc nhìn hắn - "Mọi chuyện anh làm chúng tôi đều biết. Anh giết chị Hiền ra sao, nấu xác chị ấy như thế nào, vứt xác ở đâu hay việc anh gửi đoạn video phạm tội của mình cho mẹ anh chúng tôi biết hết. Vì thế một là anh thành thật khai báo, hai là bản án dành cho anh sẽ không hề nhẹ"

Đến nước này hắn còn chối được nữa sao?

"Tôi với Hiền đã kết hôn nhưng sau một thời gian chung sống thì tôi cảm thấy tính tình cả hai không hợp. Cô ấy cọc cằn, hay chửi mắng tôi. Lúc đó thì Lệ xuất hiện, cho tôi cảm giác như cô ấy là Hiền lúc chúng tôi vừa yêu nhau. Ngọt ngào, dịu dàng. Nhưng chuyện của chúng tôi bị Hiền phát hiện, cô ấy đến và đánh Lệ. Lúc đó tôi nóng quá nên..."

"Nên mới giết chị ấy? Anh bị cái gì vậy?"

Bảo Long mở cửa đi vào, em tiến lại xoa đầu Văn Bình cho rối bù rồi bảo: "Bình từ từ, đừng nóng chứ" - Rồi em quay sang hắn, nghiêm giọng hỏi  -"Anh giết vợ mình như thế nào?"

"Tôi dùng gậy...đập vào đầu cô ấy"

Bình vừa định nói gì đó thì Long đã nhanh tay bịt miệng cậu lại

"Giấu xác ở đâu?"

"Trong tủ quần áo"

"Hay nhỉ? Vợ mình cơ đấy!" - Bảo Long nhếch mép, em quay sang Văn Trường - "Anh ghi chép được những gì rồi?"

"Tất cả" - Cậu trả lời, còn đùa thêm một câu - "Chỉ sợ chữ xấu quá cảnh sát không đọc được"

"Haha"

Tuấn Hải hài lòng với những đứa trẻ mà mình đã đặt niềm tin, anh mở cửa đi vào: "Cảm ơn mấy đứa, hắn cứ để anh"

Cả ba ra ngoài, trở về căn phòng 03 mà chúng nó đóng đô ngày hôm trước để thu dọn đồ đạc. Thanh Bình than vãn: "Máy tính ở đây dùng tốt thật. Haizz phải tạm biệt mày rồi"

"Nói chuyện với máy tính đó hả?"

"Mày lo cho cái chân của mày đi Việt Anh ạ, đánh hung thủ có hai cái mà đã bong gân rồi"

"Nhưng tao vẫn bắt được hắn đấy nhé! Này này mày thích như nào?"

"Hai anh ơi!!!" - Bảo Long bay vào ngăn hai ông anh quánh nhau ở đồn cảnh sát - "Mình chưa ra khỏi đây thì mình vẫn là cảnh sát mà, đừng đánh nhau!"

Văn Bình ngồi ôm máy ảnh cười ngu ngơ: "Bội thu ảnh Long rồi..."

Văn Khang vuốt nhẹ bàn họp, em thở dài: "Giá mà sau này được làm việc ở căn phòng này một lần nữa, 03...."

"Bộ muốn có án mạng nữa hả?" - Văn Trường đi đến cùng nụ cười gợi đòn

"Mày thôi nhé! Tao đang tâm trạng"

"Hề hề"

Sáu đứa cùng bước ra khỏi trụ sở, ngoảnh đầu lại như muốn ghi nhớ tất cả những gì chúng từng có ở đây

"Tạm biệt một ngày làm cảnh sát"

_the end_

_____________

Cho tớ xin cảm nhận của cậu về Sector 03 nhé!

Mong các cậu hãy yêu thương 6 chú hề nhiều hơn trong tương lai

Mãi iu <3

Sector 03Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ