Trần Anh bước ra khỏi cổng công ty, đầu thu rồi, gió buổi tốt có chút lạnh. Cậu đưa mắt nhìn về phía quán nước ở ngã tư đường cách đó không xa.
Phù. Hắn không tới nữa. Cũng tốt. Thế là tốt nhất. Cậu lấy điện thoại từ túi quần ra, định bụng gọi về cho mẹ hỏi xem bà có muốn mua cái gì không. Chưa kịp ấn gọi đã nghe thấy bước chân đến gần. Đôi giày da đứng lại cách cậu khoảng một bước chân, mùi rượu thoang thoảng, cậu ngước lên nhìn thằng vào gương mặt đối diện. Thở dài.- Tôi say rượu rồi, đưa tôi về - hơi rượu gần như phả vào mặt Trần Anh, gương mặt tự nhiên đến nỗi cậu phải hoài nghi câu nói vừa rồi là hỏi cậu ăn cơm chưa vậy.
Trần Anh nhíu mày, cố ý lùi lại một bước, đút lại điện thoại vào túi quần.
- Say à? Thư kí của cậu đâu?
Hắn lại tiến thêm 1 bước về phía cậu, hai tay đút túi quần, ngả ngớn không chịu được.
- Về trước rồi, tôi say thật đấy. Đưa tôi về đi.
- Tôi phải về nhà, không có thời gian dây dưa với cậu. Tôi gọi taxi cho cậu – Nói rồi lại rút điện thoại ra.
- Vậy thôi khỏi. Cậu không muốn tôi cũng không ép. – Hắn ta nhếch mép quay người đi.Trần Anh thở ra một hơi. Cái tên bệnh này. Nhưng chưa kịp quay người đi, cậu đã thấy hắn đứng lại, chỉ cách cậu vài ba bước chân. Lại cái giọng ngả ngớn đó, tay còn chưa thèm bỏ ra khỏi túi quần.
- Cái khu công nghiệp này, bây giờ là gần 9h tối, nghe nói tháng trước có một vụ cướp giật khiến một người cũng say rượu ngã xuống mà chết nhỉ? Nếu tôi làm sao, cậu là người cuối cùng tôi gặp hôm nay đấy. Chúc ngủ ngon. Nhớ trước khi ngủ cầu nguyện cho tôi không có việc gì. Ông đây làm ma rồi lại càng không tha cho cậu.
Đệt. Có thật là say không tự về được không đấy. Trần Anh cau mày, khẽ chửi trong lòng. Nhìn cái dáng gọi đòn của hắn lắc lư đi về phía trước, còn chẳng phải là lối ra đường quốc lộ để mà bắt xe nữa chứ.
Trần Anh nhìn vào trong công ty, chuyến xe đưa đón công nhân viên cuối cùng chuẩn bị lăn bánh, lại nhìn cái bộ dạng của người kia. Tay lại rút điện thoại ra.
- Alo cho tôi một chiếc taxi tới công ty Metax, khu công nghiệp Tân Ổ A nhé...vâng...cảm ơn chịCài điện thoại về chế độ có chuông, cậu bước nhanh đến cái người đang cúi đến mức đầu sắp chạm đất để nôn kia. Hazz ngày mai công nhân đi qua đây kiểu gì cũng chửi mười tám đời tổ tông tên chết bầm nào hốc nhét cho lắm rồi trả lại một bãi ở đây.
- Không sao chứ? – Vỗ vỗ lưng hắn
- Kệ tôi. Cậu cứ về đường cậu. – Hắn không thèm liếc mắt về người đang ân cần vỗ lưng cho hắn. Lảo đảo đi mấy bước chân khỏi chỗ vừa nôn xong, ngồi phịch xuống đất.
- Ở đây tôi đi mua nước. – Trần An cau mày, để lại một câu rồi chạy nhanh về phía ngã tư đường, mua một chai nước lọc trước khi bà chủ dọn hàng.Lúc trở lại taxi cũng vừa đến nơi, hắn vẫn ngồi phệt dưới đất mắt hơi lim dim. Có vẻ say thật, giờ thì buồn ngủ. Trần anh lay vai hắn, mở nắp kề nước tận mồm.
- Xúc miệng đi. Tôi đưa cậu về.Đèn đường khu công nghiệp chỉ còn lại vài cái, bóng tối nhá nhem khiến Trần Anh không thể nhìn ra đôi môi của người kia nhếch lên cười tủm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Cuộc đời có mấy cái mười năm
Romance"Chờ cho đến ngày có thể nắm tay cậu thoải mái đi trên đường phố mà không bị ai chỉ chỏ, soi mói. Chờ đến ngày có thể cùng cậu ra mắt người nhà. Mười năm sau không được thì lại mười năm nữa, cậu nói xem, cuộc đời có mấy cái mười năm? Tôi đều chờ đượ...