Chap 3

15 1 0
                                    

Lần đầu tiên Lâm An gặp cậu là khoảng 10 năm trước. Cả hai khi đó đều là sinh viên năm hai trường Xây Dựng. Hắn vừa bước ra khỏi cổng trường đã bị thằng nhóc Bân kéo ra quán nước ngay đó ngồi hóng hớt. Nó hất hất cằm về cách đó tầm 50 mét. Một bọn đầu gấu đang vây quay một tên sinh viên trường hắn.
- Thằng đó nghe nói cắm cả thẻ sinh viên mãi không đến chuộc nên bọn đầu gấu tìm đến tận nơi. Ác phết nhờ.
- Thì sao? – Lâm An lười biếng mở chai nước khoáng rót thẳng vào cổ họng đang chết khát của mình.
- Mày không biết thằng đó hả. Nó học bên lớp Điện. Huyền thoại học bổng từ năm nhất, kì nào cũng học bổng toàn phần. Loại xuất con mẹ nó sắc luôn đấy.

Không quan tâm Lâm An có muốn nghe tiếp hay không, Bân tiếp tục xì xào bên tai hắn.
- Mấy cái đứa ở quê ra này, mười đứa kiểu gì cũng bảy tám đứa mất nết, không vì đám đa cấp thì cũng vì ăn chơi đú đởn.
Lâm An xuỳ một tiếng nhưng vẫn đưa mắt qua phía đám người ồn ào bên kia.
- Đệt. Làm như mày con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ lắm đấy.

Sinh viên bị đầu gấu chặn ở cổng trường đúng giờ tan học, lượng người muốn hóng hớt cực nhiều nhưng không ai dám lại gần, chỉ dám đứng xa xa tụm năm tụm bảy xì xào, chỉ chỏ.

Sinh viên bị chặn ăn mặc một thân đen vẫn còn đeo chiếc cặp chéo vai có vẻ định nói lý gì đó nhưng tên cầm đầu tuy thấp hơn cậu ta nửa cái đầu làm gì có chuyện nhiều lời. Hắn vả bộp một cái vào mặt cậu, lại đạp thêm một cú vào bụng. Cậu ta ngã xuống, nhíu mày đau đớn rồi ngay lập tức được một tên bạn vẫn đứng cạnh dìu đứng lên. Gã đàn em dơ tờ giấy vay nợ trước mặt cậu, hùng hổ bồi thêm một cái vả nữa cảm giác như ở trong thư viện trường còn nghe thấy tiếng. Ăn thêm một cú vả đau điếng khiến khoé miệng cậu ta chảy máu, sinh viên đưa tay nhận lấy giấy vay nợ, lại móc từ trong cặp ra một ít tiền ra. Chẳng biết giao dịch cụ thể thế nào. Đám đầu gấu bỏ đi, trước khi đi còn dí ngón tay vào trán cậu ta cảnh cáo.

Lâm An đứng dậy phủi mông bỏ lại chữ "Về đây" rồi bước về phía đám ồn ào ban nãy. Không phải để hóng chuyện, hắn muốn bắt taxi về nhà thì phải qua hướng đó.

"Đm nó chứ!"
Câu chửi thề vang lên vừa vặn đúng lúc hắn bước ngang tầm hai tên sinh viên vừa bị chặn đường ban nãy.

Lâm An dừng bước quay qua nơi phát ra tiếng chửi thề, tầm mắt dừng lại trên gương mặt của tên sinh viên vừa bị đánh. Một bên má cậu ta đang sưng lên hằn nguyên bàn tay gã đầu gấu, khoé môi máu đã ngưng chảy.

Cậu choai choai thấp hơn một chút vội xoay người mỉm cười làm hoà:
- Không phải là em chửi anh đâu. Em..

Lâm An cũng được coi là loại nóng tính nhưng không phải loại thanh niên sẵn sàng đánh nhau chỉ vì một cái "nhìn đểu" trên đường. Hắn gật gật mỉm cười nhìn lại.
- Ờ... Tôi chỉ giật mình thôi.

Nói xong hắn vô thức liếc lại gương mặt kia. Cậu ta định mở miệng nói nhưng có vẻ đau, tay đưa lên chạm vào vết rách trên môi, khẽ shss một tiếng rồi cụp mắt xuống.

"Đẹp trai phết đấy". Hắn nghĩ. Bảo sao ban nãy lại bị vả cho hai cái cảnh cáo. Lâm An quay người đi thêm vài bước chân chờ taxi ở lề đường. Tiếng xì xầm của hai người phía sau hắn lại tiếp tục. Hắn không hề có ý định hóng hớt nhưng taxi mãi không có, đành vô thức dướn tai lên nghe.

Tên lùn hơn tiếp tục hậm hực chửi đỏng ai đó vài câu rồi lại hỏi tên đẹp trai học giỏi bị chặn đánh.

"Mày định thế nào. Mai trả rồi tiền đâu? Vẫn chưa gọi được cho ông kia à? Chó chết chứ. Anh em cái đéo gì không biết."
"Tao còn tiền học bổng hôm nay vừa nhận. Chiều ra ứng lương bù vào một ít là đủ. Chuyện tạm thời đừng gọi về nhà cho bác. Chờ xem ông ấy có về phòng hay liên lạc lại không đã."
"Mày đừng điên. Rồi đóng học phí thế nào? Mẹ nó. Đã bảo là ông ấy có vấn đề rồi, tiền nong giấy tờ phải luôn mang theo người..."

Tên lùn càu nhàu y hệt một cô vợ nhỏ. Lâm An vẫy được một chiếc xe, cũng bỏ lại câu chuyện của anh nông dân trên thành phố ở phía sau.

Hắn lấy tai nghe đeo vào, âm nhạc bật lên, những giai điệu gào thét như muốn xúi giục hắn bỏ hết đi, hãy chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi ngột ngạt này, hãy bay thật xa. Hắn đưa mắt nhìn đường phố, cái nơi nhạt nhẽo này ấy thế mà lại có nhiều người đổ ào đến dù phải lăn lộn mà sống.

The nightingale is still locked in the cage
The deep breath I took still poisons my lungs
An old oak sheltering me from the blue
Sun bathing on its dead frozen leaves

A catnap in the ghost town of my heart
She dreams of storytime and the river ghosts
Of mermaids, of Whitman's and the Ride
Raving harlequins, gigantic toys
...

(Song Of My Self - Nightwish)

[Boylove]  Cuộc đời có mấy cái mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ