Xe bus lắc lư khởi hành. Trưa nắng người đông, cả xe ngoài tiếng thu vé của phụ xe ra chẳng ai còn sức mà rì rầm nói chuyện.
- Chịu khó chút, ba điểm nữa là xuống thôi. – Trần Anh ngoảnh lại nói nhỏ với hắn.
Cậu đứng vịn vào thành ghế, hắn đứng áp sát ngay phía sau, tay với lên trên. Trần Anh móc túi quần ra ba nghìn lẻ chỉ chỉ hắn rồi với tay đưa cho phụ xe.
- Tẹo tôi trả - Hắn làm khẩu hình miệng.
- Xuỳ. Chửi khéo tôi ki bo à?Hắn cười bỡn cợt, lấy chân thúc vào chân cậu làm cậu giật mình chút nữa thì đổ ào vào bác gái ngồi ghế.
- Cháu xin lỗi cháu xin lỗi - Cậu vội vàng thành khẩn. "Chỉ vì sau cháu có bạn bị khùng. Mong bác thông cảm."Cả hai hứng nguyên một ánh mắt mang hình viên đạn. Hắn cúi đầu về phía sau gáy cậu, cố tránh ánh mắt của bác gái, miệng ngậm chặt sợ phụt ra tiếng cười. Tóc hắn ngắn, cọ cọ vào gáy khiến cậu buồn buồn, ngọ nguậy đầu tránh đi, hắn thấy vậy lại càng cố tình cọ tiếp.
Trần Anh ngoảnh ra phía sau, nghiến răng thật nhỏ:
- Tôi đuổi cậu về ngay nhé!Hắn dừng lại nhưng đưa tay chọc eo cậu một cái.
- Em xin lỗi anh ạ! - Cái giọng cà chớn không chịu được.Bác gái lại ngước lên nhìn cả hai một cách khó hiểu.
"Cái đồ bệnh thần kinh này!" Trần Anh mắng trong lòng.
Xe bus chật trội mang theo cả đống người cuối cùng cũng lết đến điểm xuống xe của bốn người. Trần Anh vừa chen xuống vừa với tay lôi người nào đó vẫn đang cau có khó chịu vì phải chen chúc qua một đoạn đường toàn người là người.
- Oa! Cuối cùng đã có chút không khí để thở - Hắn thở hắt ra.
- Chắc cậu chưa từng đi xe bus bao giờ hả? - Cô bạn gái tên Mây hỏi.
- Tôi đi rồi, từ hồi xe bus chưa đông thế này. - Hắn đáp
- Cậu ta zai thủ đô chính hiệu đấy, ngày thường toàn đi con xe chói mắt cả trường. - Bắc vừa bỏ ô ra che cho cô nàng vừa nói.Trần Anh không nói gì, cậu cũng lấy một chiếc mũ lưỡi chai trong cặp ra đội. Nghĩ ngợi một lúc lại đưa cho hắn:
- Đội vào
Hắn lắc đầu:
- Không đội
- Chê đồ rẻ à?
- Tôi đập cậu giờ. Nóng là nóng hiểu chưa? - Hắn vừa nói vừa cố tình cúi đầu về phía Trần Anh.Tóc hắn đã lấm tấm mồ hôi. Cậu đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, cảm giác như đang xoa đầu chó con khiến cậu phá lên cười:
- Ừ anh thương..anh thương
- Cái đệtCậu co giò chạy, được một đoạn đã bị hắn túm lại.
- Ông là chó của cậu à? Đm ông bóp chết nhà cậu.Trần Anh ban đầu còn cười sau bị doạ cho tái mặt. Cậu da mặt mỏng, chỉ cần ai nhìn là ngại, quả thật muốn giết hắn luôn cho rồi. Hai thằng con trai giữa trưa nắng 12h lại quần nhau một trận.
- Thôi thôi. Tôi thua tôi thua. Có con gái kìa
Hắn đang chẹn tay qua cổ cậu từ phía sau, chợt ghé xuống tai cậu:
- Thì sao? Cậu thích người yêu của bạn cậu sao mà để ý vậy?Trần Anh bị thổi hơi vào tai, cả người nổi da gà, buồn không chịu nổi:
- Mẹ nhà cậu. Buồn tôi. Tại cậu đòi bóp thằng em tôi đấy. Cậu bóp tôi ở đây tôi làm ma đứng đầu giường cậu.
- Á à tự sát bảo vệ đàn em cơ à? Hắn càng ra vẻ siết mạnh tay.
- Em thua em thua. Anh An tha cho, em nghẹt thở sắp chết rồi. - Cậu dùng cả hai tay muốn tháo vòng tay của hắn, giả vờ như nghẹt cổ thật.
- Có qua nhà anh đây nấu cơm không?
- Có có...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Cuộc đời có mấy cái mười năm
Romance"Chờ cho đến ngày có thể nắm tay cậu thoải mái đi trên đường phố mà không bị ai chỉ chỏ, soi mói. Chờ đến ngày có thể cùng cậu ra mắt người nhà. Mười năm sau không được thì lại mười năm nữa, cậu nói xem, cuộc đời có mấy cái mười năm? Tôi đều chờ đượ...