Chương 14

3 1 0
                                    

    Cuối tháng năm, một tuần thi cử cực khổ cuối cùng đã xong, chờ bế giảng xong là năm hai chính thức kết thúc.

Hắn nằm trên giường, hai chân vẫn để dưới đất, áo tốc lên tận ngực:
- Nóng chết bà tôi rồi!
Cậu bỏ đậu vào chảo dán, quay ra:
- Nóng còn mò đến đây làm gì? Về nhà cậu đi cho mát.
- Mới kêu có một câu. Ăn kem không? Tôi xuống mua đây.
- Ăn. Xuống tiện mua mấy cái singum nữa.
Hắn nheo mắt khó hiểu:
- Tẹo ăn bún đậu xong nhai singum cho đỡ mùi.
Hắn "à" một tiếng rồi cầm chìa khoá đi ra cửa.

Lúc mua xong xách lên phòng, đi qua thấy phòng bên cũng vừa về, hắn thò vào.

- Anh trưa nay về à? Làm que kem cho mát anh.
Anh Tú cởi áo đồng phục xe ôm màu đỏ ra vắt lên thành ghế, quay lại.
- Dạo này hôm nào cũng đến nhỉ? Mang anh một que.
- Anh Nam chưa về à anh?
- Trưa ăn luôn ở chỗ làm – Anh Tú cầm một que kem cắn một miếng to - Mày không nóng à mà cứ theo đít nó về đây suốt thế?
- Đùa. Mới được có hơn tuần chứ mấy, ông đây còn không chê nóng mà mấy người hở tí là đuổi khách.– Hắn kéo ghế ngồi xuống.

Anh Tú không thèm trả lời, quay quạt ra cho hắn rồi lấy quần áo vào nhà tắm.

Hắn thi xong, cậu cũng không qua phòng hắn nữa, suốt mấy ngày thi đều về phòng, tập trung 100%  sức lực để săn học bổng. Hai hôm đầu tiên hắn đi xả cùng đám Bân Loa Phường, đến ngày thứ ba chán không chịu nổi. Bèn bắt xe đến phòng cậu ta, một ngày hai lần trưa và tối. Chơi là phụ ké miếng ăn là chính.

Hôm đầu tiên đến, không có chìa khoá cổng, đúng lúc gặp anh Tú về thế là hai anh em quen nhau luôn. Nói chuyện hợp thành thử hai người cứ như anh em thất lạc từ lâu. Có điều anh Tú ít ở phòng, chạy xe ôm nên đi miết, có hôm tận tối mới về. Anh Nam thì cứ đều đặn đi từ sáng đến tối. Anh Nam lớn tuổi hơn tất cả, rất chín chắn, chả mấy khi nói chuyện bông đùa, chỉ chờ anh Tú nói xong cười. Là giảng viên trung tâm tiếng anh cũng có tiếng, hắn hơi không hiểu sao anh vẫn chui rúc ở cái phòng trọ bé tí này. Có vẻ lương cũng không cao cho lắm.

"Về ăn cơm, bảo cả anh Tú sang nữa"
Hắn vừa cho nốt miếng kem cuối cùng vào mồm thì đã nghe thấy tiếng Trần Anh gọi.

"Ok" – hắn lại gào ra trả lời.

- A Tú, tẹo qua ăn bún đậu.
- Không ăn đâu. Nãy anh ăn xong mới về. Tắm xong đi qua chỗ anh Nam liền đây. – tiếng anh vọng ra từ nhà tắm.
- Thế em về đây.

Hắn vừa vào phòng, đã thấy cậu dọn xong bàn ăn. Gọi là bàn ăn nhưng thật ra một cái bàn gập bốn chân còn là hình siêu nhân nữa chứ. Một đĩa đậu dán khá to với một đĩa bún và một rổ rau sống kèm theo  hai bát nước chấm, một mắm tôm, một nước mắm.

- Ăn kem trước đi không chảy.- Hắn ngồi xuống đưa một que cho cậu.
Cậu đón lấy, cắn một miếng:
- Anh Tú có sang không?
- Không. Anh bảo ăn rồi, tắm xong ra chỗ anh Nam luôn. Ăn nữa không?
- Không, còn ăn bún đậu nữa chứ. Đến giờ cơm tự nhiên lại mua kem. Dở hơi.

Hắn lườm cậu một cái, đưa nốt que kem cuối cùng vào mồm.
- Thế bao giờ cậu về quê?

Cậu lấy đũa khoắng khoắng mấy cái trong bát nước mắm rồi đẩy đến trước mặt hắn.
- Chiều thứ 6 dạy nốt cho cái Phương buổi cuối xong thì ra bến xe về luôn. – Cậu vất que kem vào thùng rác rồi uống một ngụm nước, bắt đầu ăn bún đậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Boylove]  Cuộc đời có mấy cái mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ