Chap 2 [H]

13 1 0
                                    

Đôi môi một ấm một lạnh vồ vập lẫn nhau, giống như đã đói khát từ lâu. Răng lưỡi va vào nhau phát đau nhưng chẳng ai muốn buông ra. Lưỡi hắn càn quét hết các ngóc ngách trong miệng cậu. Nước bọt trào ra ở khoé mép, tiếng nhóp nhép gợi dục vang lên trong căn phòng tắm ướt át lại càng khiến không khí trở nên mờ mịt. Bàn tay hắn không chịu để yên thò vào vuốt ve lưng rồi eo cậu. Xoa nắn như đã nhung nhớ quá lâu rồi. Xoa mãi chưa đủ. Thằng đệ của hắn cọ vào cậu nhỏ của cậu khiến Trần Anh rùng mình một cái. Hắn rời môi cậu, đầu mũi chạm nhau, hắn cười thích thú tiếp tục cọ thằng đệ vào cậu nhỏ của Trần Anh.

- Khùn...g...

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã hôn lên đôi mắt ướt át của cậu rồi nhẹ nhàng nhấm nháp hết mọi thứ thuộc về môi cậu. Khi tay hắn sờ đến núm ti và bóp nhẹ, Trần An giật mình ngửa cổ về phía sau, cổ họng phát ra tiếng rên khẽ.

- Ưm..

Một tiếng rên như ngàn câu cổ động Lâm An, hắn thô bạo trút bỏ quần áo của cả hai, nhấc cậu ngồi lên bồn rửa mặt. Hắn hôn xuống cổ cậu, rồi đột ngột đi xuống liếm láp, gặm nhấm một bên đầu ti. Tay còn lại cũng không hề rảnh mà vân vê đầu ti còn lại. Cả ngừoi Trần Anh run lên vì khoái cảm. Cậu chống hai tay về phía sau, ngầng đầu lên rên hừ hừ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Lâm An mở nước ấm từ vòi sen đột ngột dội lên cả hai.

- Tôi tắm cho cậu - Hắn vui vẻ nói rồi đôi tay xoa xoa khắp người cậu, không tha chỗ nào.
- Đồ khùng này - Trần Anh nhìn hắn. Trong một thoáng cậu dường như quay lại căn phòng năm ấy, đối diện với thanh niên tuấn tú ấy, cả phòng tắm tràn ngập hương vị của cái thứ gọi là tình yêu tuổi trẻ.

Sữa tắm vẫn chưa dùng có người đã không chịu được nữa.

Lâm An lại đẩy Trần Anh về phía bệ rửa mặt, nhấc cậu ngồi lên. Hắn hôn khắp mặt mũi và cơ thể cậu. Vừa thô bạo vừa gấp gáp. Đầu lưỡi gẩy gẩy lên núm ti cậu, rồi lại cắn nhẹ khiến Trần Anh sắp không chịu nổi. Cậu đưa hai chân vòng qua eo hắn. Chống tay hơi ngửa về sau. Lâm An cười nhẹ, bất ngờ cúi xuống ngậm lấy cậu em của Trần Anh.

- Aaa... Lâm An... cậu - Trần Anh rùng mình, có loại sung sướng khiến mắt cậu rơm rớm sương mờ.

Lâm An mặc kệ, hắn nghẹn quá lâu rồi. Cơ thể này, con người này đã bao lâu rồi hắn mới được chạm đến. Hắn ngậm vào rồi nhả ra cứ liên tục làm thế. Tiếng ọp ẹp từ miệng hắn vang lên cùng tiếng rên hừ hừ. Đôi tay hắn bận rộn xoa bắp đùi, xoa đôi mông rồi lại vân vê núm ti và nghịch hai bọc con cháu của Trần Anh đầy thoả mãn.

Trần Anh mềm nhũn, đôi chân buông xõng, ngón chân co quắp lại. Cậu khẽ ưỡn người, hai tay vô thức luồn vào mái tóc hắn, nhịp nhàng ấn đầu hắn theo tốc độ ngậm vào phun ra bên dưới.

- An...tôi ra... tôi sắp rồi...aahh... ưm

Lân An trả lời cậu bằng cái bóp mông thật mạnh.

- Aaaaa

Cùng với cơn đau khi bị bóp, Trần Anh cứ thế phun hết một đời con cháu vào miệng Lâm An. Còn chưa kịp nói gì, hắn đã ngước lên, cười toe toét như vừa được ăn cái gì ngon lắm.

[Boylove]  Cuộc đời có mấy cái mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ