Chap 9

5 1 0
                                    

     Sau hôm đó, Trần Anh không qua nhà hắn nấu cơm nữa, hắn cũng im lặng. Hai người không có thói quen nhắn tin hay gọi điện trò chuyện với nhau. Muốn nói gì thường chạy sang lớp nhau, gọi điện cũng chỉ nói mấy câu ngắn gọn như hỏi có ở nhà không? Có qua không?

Mấy hôm sau, Trần Anh đang đứng ở cổng trường chờ Bắc Sảnh ra thì gặp hắn ngồi ở quán nước bên trái, miệng phì phèo điếu điếu thuốc. Hắn nheo mắt nhìn cậu rồi lại quay đi, không ai gọi ai. Cậu lôi điện thoại ra, bấm bấm giết thời gian.

Bân Loa Phương quét mắt thấy Trần Anh, ghé tai hắn thì thào:
- Hai đứa mày đang làm lơ nhau à?
Hắn ném điếu thuốc xuống, dùng chân nghiền nát.
- Lơ gì mà lơ
- Không phải mày với nó dạo này suốt ngày đánh lẻ chơi riêng à? Hay không nhìn thấy nhau?

Quả thật là từ dạo Trần Anh hay qua nhà hắn nấu cơm, hắn thỉnh thoảng mới đi chung với bọn Bân Loa Phường buổi tối. Gọi điện đa số hắn đều nói đang ở nhà chơi game với Trần Anh. Ở trường thì cứ lượn qua lớp cậu suốt khiến hồi đầu bạn trong lớp hắn còn tưởng bên lớp Điện mà cũng có con gái hút hồn được hotboy bên Quản cơ đấy.

Lâm An uống một ngụm trà đá to, đứng dậy.
- Giờ thấy rồi đây.
- Đệt - Bân Loa Phương chửi một câu.- Có mới nới cũ thế đấy!
- Chơi rắn à? - Hắn lại gần cậu nhìn xuống màn hình điện thoại.
- Ừ. Top 1 rồi - Cậu không nhìn lên tiếp tục chơi.
- Xong đưa đây, đến lượt tôi.
- Hết pin rồi. - Cậu cất điện thoại vào cặp. Lại ngó vào sân trường.

Hắn bực, lôi cặp cậu lên thò tay vào khoắng một hồi cũng tìm được. Trần Anh phì cười:
- Làm gì? Móc túi kiểu này ra ngoài người ta đập chết cậu.
Hắn xoay xoay chiếc điện thoại của cậu trên tay, bàn phím vì chơi rắn đã bợt trắng.
- Chiều qua không?
- Không qua. Sang tuần thi rồi.
- Qua đi, sáng nay tôi tự đi chợ mua đầy một tủ.
- Mua làm gì nhiều thế? Cậu toàn mua thừa mua thiếu phí cả tiền.
- Nay đi cùng thím giúp việc nhà dì hẳn hoi. - Hắn biết con người này động tí là sót tiền, bình thường mua gì ở siêu thị dưới toà nhà hắn là cậu ta kiểu gì cũng phải rên rỉ đôi ba câu.
- Không qua đâu. Sắp thi rồi. Chờ Bắc Sành ra là tôi về luôn.

Đột nhiên hắn choàng tay qua vai, ghì cậu xuống.
- Có tin tôi bóp thằng em cậu ngay đây không? Tôi còn thi sớm hơn cậu.
- Bỏ ra ngay, cái đồ điên này – Cậu theo bản năng khép chân lại, tay túm lấy tay hắn.
- Dỗi với ông à? – Hắn tiếp tục dùng sức.
- Đệt. Tôi đập chết cậu đấy, mẹ nó Bắc Sành đâu cứu tao, cậu gào vào trong trường mặc dù chả thấy bóng cậu ta đâu.

Cổng trường Xây dựng giờ tan chọc, nắng tháng năm chói chang, khó chịu, hai thằng con trai quần nhau khiến cho ai đi qua cũng phải liếc nhìn. Trần Anh không chịu được đành chịu thua.

- Mai đi. Tẹo thằng Bắc Sành qua phòng tôi ăn cơm rồi.
- Thì chiều dạy học xong thì qua như mọi lần. – Hắn hơi cau mày.
- Nay không đi dạy. Bọn tôi định ăn lẩu, lằng nhằng cũng hết buổi chiều ấy. Tẹo bạn gái nó cũng qua.
- Không rủ tôi à? – Hắn trơ mặt hỏi.
- Đi khôn...g

Lời chưa nói hết đã thấy hắn "Đi" một tiếng rõ to rồi kéo cậu lùi về phía bóng cây. Tay lôi lôi cổ áo sơ mi, cậu biết hắn đang nóng, còn là loại không chịu được nắng. Hắn chưa vào phòng cậu bao giờ, cậu chần chừ vì xóm trọ không được rộng rãi cho lắm, ngại hắn thấy bẩn, ngại hắn thấy nóng. Cứ tự bản thân thấy ngại đủ thứ.

[Boylove]  Cuộc đời có mấy cái mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ