Chap 8

7 1 0
                                    

- Xong chưa, tẹo ra mang cả mấy lon nước ngọt ra đây luôn. – Tiếng hắn từ phòng khách.
- Đây, uống gì?
- Gì cũng được.

Trần Anh đi ra cầm mỗi người một lon coca, hắn đang ngồi bệt dưới thảm, dựa lựng vào ghế, có lẽ vừa ăn phải một miếng xoài cay, đang lấy tay quạt quạt. Cậu ngồi lên ghế, nhìn bộ PS3 hắn đang cầm vừa hào hứng vừa e dè.

- Biết đá Fifa không? – Hắn uống một ngụm coca, hỏi.
- Biết. Thỉnh thoảng hồi trước có ra quán nét chơi.
- Ầy, thế tôi tưởng cậu chỉ học và làm thêm thôi đấy.
- Làm gì mà đến thế. Nhưng ít chơi, giờ không biết chơi được không nữa.
- Học dần, thế đá cùng đội trước. Sau này sẽ cho cậu ăn hành sau.
Cậu đẩy vai hắn, cầm tay game lên, hơi căng thẳng, có lẽ vì biết bộ trò chơi này vốn đắt. Tâm lí cậu từ bé cứ động vào đồ gì "có vẻ đắt" là lại chỉ sợ rơi là đền cả đống tiền.

Hắn hướng dẫn cậu các nút bấm, rồi bắt đầu cùng nhau vào game. Ban đầu là nhẹ nhàng chỉ đạo, hết vài trận thua hắn bắt đầu gào to dần, to dần. Trần Anh ban đầu dè dặt một dạ hai vâng, sau cũng theo tiết tấu của trận đấu và mức volume của hắn mà gào theo, cuối cùng chẳng nhớ vì cái gì hai thằng đã xông vào phá nhau, chen chúc, dẫm đạp nhau, ầm ào cho đến tận gần 7h tối.

- Còn tiền học bổng không?
- Làm gì nữa – Cậu nhìn hắn, linh cảm rằng hắp chuẩn bị gọi đòn.
- Mai mang lên văn phòng khoa trả đi nhé. Ngu không dạy nổi.
- Cậu ngu ấy. Đập nhau không?
- Đập. – Hắn dơ chân da vẻ định đạp cậu trên ghế.
Cậu nhanh tay cầm lấy chân hắn. Ống quần rộng thu hết về phía bẹn, cứ thế lồ lộ hết nội thất bên trong. Bà nội ơi hắn ta không mặc quần xịt.

- Đệt. Không mặc quần trong à? Ông đây thấy hết rồi. – Cậu gào, ném bịch cái chân hắn xuống,

Hắn lăn xuống sàn cười như địa chủ được mùa. Một lúc sau mới nói ra hơi:
- Choáng quá à? Ghen tị đúng không?
- Ghen cái đầu nhà cậu. Má nó chứ. Chọc mù mắt ông đi.
- Đệt. Còn chả có mống con gái nào ở đây sao tôi phải mặc? Cậu chưa từng nhìn thấy hàng họ của thằng khác à? Hay là chưa từng thấy hàng ai to như ông đây. Haha
- Cũng không nhìn kiểu tông hống đấy bao giờ.

Hắn vừa cười vừa đứng lên, hai tay để ở lưng quần, vẻ mặt vô lại tiến đến gần cậu:
- Không nhìn kiểu đấy thế tôi tụt quần xuống cho cậu xem luôn.
Trần Anh co chân muốn đạp hắn:
- Khùng điên này. Ông không có hứng xem của ai hết
- Anh tụt đây. Một, hai, b...

Trần Anh khiếp sợ. Nhào lên giữ chặt tay hắn, hắn cũng không yếu, cứ nhùng nhằng một người muốn tụt một người muốn giữ.

-  Được rồi. Thôi. Để anh đây xem hàng của cậu thế nào nào
-  Đệt. Tôi đập chết cậu.

Trần Anh bị hắn đè ra sàn nhà, liều chết bảo vệ thằng em không lọt vào tay hắn.

"Đm chứ tưởng nấy trò này chỉ có bọn cấp 2 mới chơi thôi chứ."

Trần Anh giận tái mặt còn hắn thì nằm cười sằng sặc. Cậu dơ chân đạp cho hắn mấy phát rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo.

- Má. Thế mà gần 8h rồi. Tôi về đây.

Hắn ngồi bật dậy.
- Tôi đèo cậu về. Chờ vào mặc cái quần xịt đã.
- Thôi xuống bắt xe bus là được.
- Dỗi à? Lấy đồ đi nhanh.

[Boylove]  Cuộc đời có mấy cái mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ