Chương 13

7 1 0
                                    

      Buổi chiều chủ nhật, hắn đang vùi đầu vào ôn thi cho môn đầu tiên thì thấy cậu ta gọi điện thoại đến.

- Alo
- Tôi đây. Cậu đang ở nhà à?
- Ừ, chuẩn bị làm sĩ tử mà
- Tôi nay không về đâu, ở dưới chỗ ông anh tôi. Mai mới về.
Hắn khẽ cau mày:
- Huynh đệ tái ngộ à?

Nghe tiếng cậu cười ở đầu bên kia điện thoại, hắn bỗng có cảm giác ngứa ngáy khó hiểu.

- Lúc nào thi xong thì gọi cho tôi. Tôi đến nhà cậu.
Bấy giờ tâm tình hắn mới thả lỏng. Hắn tặc lưỡi ra vẻ tự cậu nói đấy nhé.
- Được rồi. Nào thi xong tôi gọi.
- Muốn ăn gì không?
- Cái gì cũng được. Tôi có chê bao giờ - Hắn cười.
- Thế mai nấu mướp đắng nhồi thịt ăn cho mát. Bồi bổ sĩ tử đi thi. – Cậu ta ljai cười khẽ
- Mai đến thì mang theo sách vở ôn thi luôn. Tối ai tôi lại đưa cậu về. Còn hơn cả đãi ngộ cho đầu bếp nhà hàng năm sao nhé
Lần này hắn thấy cậu cười thật to, xem chừng lại khoe trọn hai chiếc răng nanh nhỏ cho xem.
- Anh An số hai không ai dám tranh số một luôn.
- Nói câu quá thừa – Hắn dương dương tự đắc.
- Thế cậu ôn thi đi. Tôi đi nấu cơm.
- Mẹ. Lại nấu cơm? Lặn lội xuống tận đó để nấu cơm?
- Mấy khi xuống, tôi nấu cho anh đấy một bữa. Mai về nói chuyện cho cậu nghe sau.
- Ừm, thế thôi.
- Cúp nhé
- Thì cúp đi.

Lần đầu tiên hai người nói chuyện qua điện thoại nhiều lời như vậy. Hắn nhìn màn hình điện thoại, nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu ta, mặt cậu ta sưng lên vì bị đánh. Mới có mấy tháng mà hai người đã thân nhau đến vậy, trong lòng hắn tự nhiên dâng lên một chút cảm khái.

Sáng hôm sau, Trần Anh bắt xe bus trở lại Hà Nội từ lúc sớm. Tổng cộng ngồi ba chuyến dài mới về đến phòng trọ. Lúc ngang qua chợ, cậu dừng lại nghĩ một lúc rồi mua một ít đỗ đen về, quyết định tẹo về phòng sẽ ninh một nồi chè đỗ đen cho hắn.
Dọn dẹp phòng, giặt giũ quần áo, một lúc sau nồi chè đã xong, cậu chạy xuống mua một khay đá để bỏ vào thau nước. Bắc nồi chè xuống để vào trong thau cho nhanh nguội mới nghĩ ra không có cái gì để mang đến nhà hắn.
Chả nhẽ gọi hắn đến nhà ăn, hazz nóng thế này chiều vẫn phải thi nữa. Thế là cậu cắn răng quyết định gọi taxi đến. Lại bấm điện thoại gọi cho Bắc Sành.

- Ở đâu đấy?
- Ở phòng ôn thi chứ đâu?
- Ăn chè đỗ đen thì qua đây.
- Qua ngay qua ngay

Cậu và Bắc Sành trọ cũng một làng, lách qua mấy ngõ là đến. Cậu ít qua bên đó, bên nó chủ nhà khó tính nhưng lại được lòng phụ huynh sợ con hư hỏng, chơi bời không quản được. Khác hẳn với chỗ trọ của cậu, cô chú chủ nhà nếu không có chuyện gì cần nhắc nhở hay phát sinh thì chỉ xuất hiện vào ngày thu tiền phòng mặc dù chỉ cách hai nhà là đến. Thế nhưng an ninh lại hơi lỏng lẻo, hồi mới vào ở, hai anh em đêm đang ngủ thì thấy trộm lạch cạch cậy khóa bên ngoài, sợ mất hồn quên mất luôn mình là con trai, một lúc mới dậy bật điện, vừa vác dao vừa hùng hổ chửi bới dọa cho nó chạy. Có lần còn bị mất hết quần áo phơi bên ngoài, có người lại mất xe đạp, bị cậy khóa phòng. Mọi người họp nhau ý kiến một hồi chủ nhà mới làm lại cái cổng cao hơn, chắc hơn và thay khóa mới. Cũng may sau đó có người đến thuê lại nhà bên cạnh mở tạp hóa, lúc đấy mới yên tâm hơn chút.
Tầm mười lăm phút sau, Bắc Sành đã hiện hồn ngoài cửa phòng, tay xách theo một khay đá.
- Chè đâu?
- Trong thau ấy, múc khéo không đổ.
- Nấu ăn cả ngày thay cơm à mà nhiều thế?
- Tẹo múc về một ít, quên không bảo mang cái gì sang đựng.
- Để tẹo chạy qua phòng cái mây mượn cái cặp lồng. Chị Lành có.
Trần Anh đặt quyển sách sang một bên, cũng đứng dậy múc một bát ăn.
- Lấy một ít thôi, còn phần người khác nữa
Bắc Sành chuẩn bị múc bát thứ hai, ngẩng lên:
- Ai? Anh Tú à?
- Không, anh Tú đi làm tối mới về. Thiu chết.
- Đệt. Lâm An à?
- Ừ - Cậu vẫn không rời mắt khỏi sách.
- Mày là người hầu của nó à? – Bắc Sành trợn mắt.
- Thế tao người hầu của mày à? – Cậu quay qua trừng mắt lại.
- Nhà nó giàu thế cứ qua lại nhiều bọn nó lại bảo mày nịnh nó.
Trần An vẫn nhìn sách nhưng cau mày, chè trong mồm đắng hẳn đi.
- Tao chả dây dưa gì tiền nong với cậu ấy. Hợp tính thì chơi thôi. Đến mày tao cũng còn chưa dây dưa tiền nong gì. Bọn nó nghĩ gì tao không quản được.
Bắc Sành không nói nữa. Nói nữa thành thừa. Trần Anh thật sự chưa từng dây dưa tiền nong gì với hắn. Hồi năm nhất gặp cả đống chuyện nhưng vẫn chưa từng bảo hắn cho vay tiền lần nào. Cậu ta biết ở điểm này Trần Anh thật sự có cái tôi cao như núi Thái Sơn thật đấy.
- Thì bố dặn dò con trai vậy thôi có thừa đâu – cậu ta cười cười, giảng hòa.

[Boylove]  Cuộc đời có mấy cái mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ