Chương 2 (2)

328 32 12
                                    




Chương 2 (2).


Ký túc xá khoa nhạc cụ là phòng bốn giường, nhóm Trương Gia Nguyên là những người cuối cùng trong danh sách nhận phòng. Ba giường thiếu một người, cho nên chiếc giường thừa còn lại được phân vào chỉ tiêu của khoa vũ đạo.

Khi Trương Gia Nguyên nghe về điều này, sự đồng cảm dâng lên trong lòng cậu, chú boy trượng nghĩa từ bé hạ quyết tâm phải chăm sóc tốt cho cậu bạn sinh viên lẻ loi một mình này. 

Khi Lưu Vũ lần đầu tới ký túc xá, những gì anh nhìn thấy là cảnh Trương Gia Nguyên đang hì hục lau giường bằng một miếng giẻ, không hiểu sao mà hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu Lưu Vũ lại là chú corgi ở nhà mình. Mỗi lúc anh tắm cho nó xong là nó lại chạy nhắng lên khắp nơi, coi cơ thể múp míp của mình như một miếng giẻ lau sàn bằng lông thứ thiệt, chà qua chà lại khiến cho nền gạch bóng loáng.

Nghĩ tới nó là lại thấy buồn cười.

Trương Gia Nguyên quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp nụ cười của anh.

Hình ảnh đó khắc ghi rất lâu trong lòng Trương Gia Nguyên tới mãi về sau. Nụ cười của người ấy đẹp đến mức, mãnh nam Trương Gia Nguyên xưa giờ vốn không sợ hãi bất kỳ điều gì, vậy mà lần đầu tiên cảm nhận được sự xấu hổ. Nụ cười xinh đẹp của Lưu Vũ làm Trương Gia Nguyên bất giác nhe răng cười theo, không hề nhận thức rằng bộ dáng của mình lúc này trông thật là ngúc nghích biết bao, cậu còn theo bản năng muốn cắn móng tay nữa.

Lưu Vũ thấy bàn tay hư đang đưa gần tới miệng rồi, vội vàng ngăn lại. Tay Trương Gia Nguyên chạm vào đôi tay khô ráo ấm áp của anh, tay Lưu Vũ so với tay cậu nhỏ hơn rất nhiều, nhìn qua thì mềm mại nhưng lòng bàn tay ấy lại được bao phủ bởi một tầng vết chai. Cảm giác thô ráp lập tức khiến cậu bình tĩnh lại, vết chai trong tay người này có khi còn dày hơn vết chai được tạo thành nhờ luyện guitar nhiều năm của cậu.

Lưu Vũ tìm thấy một chiếc khăn ướt, lúc này Trương Gia Nguyên mới chú ý tới tay mình dính đầy bụi bặm đen xì, mà bàn tay này khi nãy còn thiếu chút nữa là đưa vào miệng đó nha. Thấy cậu nhỏ đứng ngốc ra đấy, Lưu Vũ một bên vừa tự giới thiệu bản thân, một bên dùng giấy ướt lau lau tay cho cậu một cách thành thục, làm Trương Gia Nguyên có phần hoài nghi anh đang chăm mình như cún con nuôi trong nhà.

Nhìn mái đầu tròn tròn dưới tầm mắt, Trương Gia Nguyên bỗng có một loại xúc động muốn xoa đầu Lưu Vũ, nhưng chợt nhớ ra tay mình đang bẩn nên lại nhịn xuống. "Em tên là Trương Gia Nguyên, trong ký túc xá của bọn mình chỉ có anh là thuộc khoa vũ đạo thôi, nhưng anh đừng lo, sau này cần gì thì cứ nói với em. À đúng rồi, giường anh đây nhé."


Sau đó Lưu Vũ mới nhận ra rằng thứ mà cậu vừa lau chùi chính là giường của mình.

"Cảm ơn, để đó anh làm cho."

"Đừng lo, để em."

Lưu Vũ bất đắc dĩ: "Phiền em quá, cảm ơn em nha."


Trương Gia Nguyên phát hiện ra những gì Lưu Vũ nói hoàn toàn không phải là đang khách sáo. Sau khi nhìn kỹ sự tỉ mỉ trong việc dọn dẹp và chiêm ngưỡng bộ dụng cụ vệ sinh xịn xò mà Lưu Vũ mang theo, cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ vì phương thức lau dọn qua loa của mình.

[Edit/Hoàn][16810] Minh chứng của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ