Chương 3

277 29 13
                                    




Chương 3.


"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!"

Tiếng của bốn chiếc ly cụng vào nhau vang lên leng keng, hòa cùng tiếng nói cười tạo nên bầu không khí hoan hỉ và phấn khởi.

Lâm Mặc thật thích âm thanh này: "Em nghe bảo tiếng chạm cốc leng keng vốn là để trừ tà, giống như tiếng đốt pháo vậy."

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn cậu: "Lâm đại nhân lại online rồi, nếu bọn mình không thể đốt pháo, thì cụng ly thêm cái nữa nào."

Lâm Mặc vui vẻ nâng ly, và những người khác lần lượt hùa theo cậu.

Tiếng "keng~" đầu tiên. Châu Kha Vũ cụng ly hơi mạnh quá khiến tay Lâm Mặc rung một chút theo lực của anh. Châu Kha Vũ vui vẻ nói: "Trừ bỏ tà ác, bách độc bất xâm."

Tiếng "keng~" thứ hai. Trương Gia Nguyên hào hứng hô to: "Thân thể kiện khang, sự nghiệp tấn tới."

Tiếng "keng~" thứ ba. Lưu Vũ dịu dàng cười: "Năm mới hãy tiếp tục sống tốt cuộc đời nhỏ bé của chúng ta nhé."

Chất cồn chảy xuống bụng ấm tới tận đáy lòng, cả tinh thần Lâm Mặc đều sảng khoái lâng lâng: "Thật muốn mọi người mãi bên nhau như thế này."


Lưu Vũ lấy ra bốn cái bát, xếp nguyên liệu theo khẩu vị của từng người và múc súp khai vị cho họ. 

Khẩu vị của mỗi người có chút khác nhau, nhưng sự dụng tâm của người múc dành cho từng bát thì đều giống nhau. Lưu Vũ đưa súp cho ba người, bọn họ muốn đưa tay ra nhận, nhưng anh hơi xoay người tránh đi.

"Nóng nóng, để anh đặt xuống cho."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn: "Cảm ơn anh, Lưu Vũ"

"A, a, a." Lâm Mặc nhân lúc súp còn nóng hổi mà húp một ngụm, hương vị đậm đà thơm nức ngon quá trời quá đất.

Lưu Vũ đè lại bàn tay đang cầm ly rượu của Trương Gia Nguyên: "Ăn vài miếng cho ấm bụng đã, đừng để bụng đói uống rượu không tốt đâu em."

Lâm Mặc hỏi: "Hôm nay ông làm sao thế, bình thường không phải ít uống rượu à?"

Nghe vậy, Châu Kha Vũ liếc cậu bé qua khóe mắt, cúi đầu giả vờ tập trung vào việc ăn súp.

Trương Gia Nguyên cười cười, chẳng hiểu sao có phần mất tự nhiên. "Hôm nay tôi vui quá ấy mà. Nào, mọi người ăn thịt đi!"

Châu Kha Vũ nhanh chóng đẩy một đĩa đầy thịt ngon ra trước mặt Lâm Mặc, sự chú ý của cậu bé ngay lập tức bị phân tán, nhanh chóng gắp một đũa nhúng vào nồi.

Nồi lẩu phát ra tiếng xèo xèo, nhiệt khí bốc lên tạo nên một mảnh mờ mịt. Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ nhìn nhau, Lưu Vũ vỗ nhẹ vào đùi cậu.


Sau khi ăn một bữa nóng hổi, Lưu Vũ đặt điện thoại di động của mình lên selfie stick, vui vẻ gọi: "Selfie time! đến đây nào, Kha Vũ."

Châu Kha Vũ, người ở gần máy quay nhất, ngay lập tức chạy sang.

Lưu Vũ thích ghi lại cuộc sống sinh hoạt trong gia đình này, Lâm Mặc thì thích hóng chuyện, mỗi khi bốn người tụ tập đầy đủ, họ sẽ cùng nhau quay chụp rất nhiều video và ảnh. Thói quen selfie được hình thành nhờ Lưu Vũ, ba người theo ba phong cách hoàn toàn khác nhau dưới ống kính của anh, tóm lại theo lời Lâm Mặc thì là: một người ngây thơ, một người ngốc nghếch, và người còn lại rất thông minh.

[Edit/Hoàn][16810] Minh chứng của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ