Chương 12 (1)

144 17 0
                                    




Chương 12 (1).


Người mất tích hồi lâu cuối cùng đã trở lại.

Cháo được nấu sẵn trong nồi tỏa ra mùi thơm của gạo ninh nhừ, bánh mì trong lò đang dần phồng lên và chiếc máy pha cà phê hoạt động hết công suất.

Khi Lâm Mặc ngửi thấy mùi vị hấp dẫn, Châu Kha Vũ đã ngồi ở bàn ăn, đầu tóc anh ấy vẫn còn bù xù sau khi vừa ngủ dậy. Anh cầm một miếng bánh ngọt, nhai ngấu nghiến như thể bị bỏ đói từ lâu. Sau một tuần cơm hàng cháo chợ, cuối cùng cũng được về nhà ăn một bữa ngon lành no nê, vẻ mặt Châu Kha Vũ vô cùng hài lòng thích ý. Thấy Lâm Mặc đi tới bên cạnh, Châu Kha Vũ liền mỉm cười.

"Phần mỗi người một quả trứng ốp, ăn xong rồi đi làm nhé."

Cân nhắc đến việc Trương Gia Nguyên đang ăn theo chế độ, Lưu Vũ đem lòng đỏ trứng của cậu tách ra, lấy màng bọc thực phẩm gói lại để giữ làm bánh kem. Sau đó anh dùng khuôn tình yêu, cố định lòng trắng trứng và chiên thành hình trái tim.

Ba quả trứng còn lại được chiên cẩn thận thành hình trứng mặt trời, Lưu Vũ thích đặt tâm tư nho nhỏ vào trong đồ ăn, với hy vọng bữa sáng tràn đầy yêu thương sẽ mang đến năng lượng tích cực cho các thành viên trong gia đình suốt ngày dài làm việc.

Trương Gia Nguyên vác cái đầu bù xù như ổ gà ra và ngồi xuống, nhìn thấy quả trứng tình yêu bạn trai nhỏ phần mình, cậu trở nên vô cùng hăng hái. Thấy Lâm Mặc đang quay lưng lại với mình rót đồ uống trong nhà bếp, cậu liền lập tức tranh thủ túm Lưu Vũ lại và hôn một cái lên môi anh.

"Khụ."

Nghe được tiếng ho khan như sấm bên cạnh, bấy giờ Trương Gia Nguyên mới chú ý đến việc Châu Kha Vũ đã về, cậu lập tức hăng hái xông lên đấm vào lưng thằng bạn một cái. "Biết trở về là tốt rồi!"

Châu Kha Vũ bị thụi cho phát thiếu điều mắc nghẹn, Lâm Mặc đi ra liền tiện tay đưa cho anh ly sữa đang cầm, kết quả chữa lợn lành thành lợn què, ly sữa nóng đến mức Châu Kha Vũ muốn rớt nước mắt. Cuối cùng vẫn là Lưu Vũ nhanh chóng cứu giá Châu Kha Vũ bằng một chén nước ấm.

Thời điểm Lâm Mặc theo bản năng đưa cái ly qua cũng cảm thấy hơi sai sai, cậu ngờ ngợ là nó hơi nóng, nhưng Châu Kha Vũ uống quá nhanh khiến cậu không kịp căn dặn.

Hai người làm điều sai trái đều phải đối mặt với sự cắn rứt của lương tâm, thế nên cục diện thành ra là một người ân cần đút rau đút cháo, còn một người nịnh nọt xoa bóp vai cho Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ nhìn họ và mỉm cười. "Kha Vũ vừa về đã được hầu hạ như một ông vua nha."

Châu Kha Vũ bắt lấy tay Lâm Mặc, thành thật nói: "Thôi xin ạ, hầu kiểu này em đến tổn thọ mất. Quần áo sắp thủng một lỗ rồi đây." Anh lại ngăn móng vuốt của Trương Gia Nguyên đang vươn tới: "Nguyên nhi, đừng gắp nữa, tôi ăn không hết."

Lâm Mặc rút tay về, cúi đầu trở lại chỗ ngồi của mình, cảm giác phần tay vừa bị Châu Kha Vũ nắm lấy đang nóng lên như thiêu đốt.

Nhìn lỗ tai đỏ bừng của cậu bé, Châu Kha Vũ như có điều suy nghĩ. Anh cắn một miếng trứng ốp, lớp vỏ mỏng nứt ra, phần lòng đào chảy ra, hương thơm nồng đậm tràn ngập cả khoang miệng.

[Edit/Hoàn][16810] Minh chứng của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ