Chương 10 (1)

142 19 0
                                    


Chương 10 (1).


Ở trong phòng nghe tiếng đóng mở cửa vang lên mấy lần, Lâm Mặc nằm trên giường bèn nhớ lại vẻ mặt vừa nãy của Châu Kha Vũ.

Là một đạo diễn thiên tài trong tương lai, Lâm Mặc thực ra là người vô cùng nhạy bén với các khung hình, hiện tại một hình ảnh tái hiện lại trong đầu cậu bé, khiến cho một suy đoán hoang đường rục rịch ngo ngoe xuất hiện.

Không không, không phải đâu, Lâm Mặc rụt đầu vào trong chăn, làm sao có khả năng đấy được chứ. Mặc dù cậu luôn là người rất tự tin, nhưng không phải là kiểu người quá mức tự phụ.

Chẳng có vấn đề gì đâu, đi ngủ, đi ngủ thôi.


Mười phút sau, một bàn tay thò ra từ dưới chăn.

Bàn tay ấy lần mò trái phải để tìm điện thoại. Lâm Mặc bấm vào tin nhắn wechat, gõ vài chữ, nhíu mày suy nghĩ một chút liền đem toàn bộ chữ vừa type xóa đi. Cậu bấm vào vòng bạn bè của Châu Kha Vũ, tìm kiếm ngẫu nhiên qua một số bài đăng, hầu hết trong số đó là ảnh của bốn người họ khi ở bên nhau, trông thật giống một gia đình nhỏ tràn đầy yêu thương.

Lâm Mặc quăng điện thoại sang một bên, cho rằng bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.


Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ vừa ra ngoài thì đụng phải Trương Gia Nguyên, người đang đi ra từ trong phòng Lưu Vũ.

"Ông..."

"Không không không! Tối hôm qua Lưu Vũ cùng tôi nói chuyện đến khuya, anh ấy có phần hơi say nên ngủ thiếp đi. Tôi để anh ấy ở trong phòng tôi, còn tôi qua phòng của ảnh ngủ một đêm."

Trương Gia Nguyên giải thích xong liền ho khan một tiếng: "Ông..."

Châu Kha Vũ cũng không muốn giấu cậu. "Lưu Vũ đã kể với ông rồi đúng không? Không sao đâu, tôi cũng chẳng muốn thế nào cả, nói ra được thì nhẹ lòng hơn thôi."

Trương Gia Nguyên giơ ra một nắm đấm, Châu Kha Vũ bao lấy tay cậu và siết chặt lấy nó.

"Này? Hai người họ đi đâu rồi, sao mới sáng sớm đã biến mất thế?"


.................


"Đứng lại xíu đi."

Lưu Vũ ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận tìm góc độ thích hợp chụp cho Lâm Mặc tấm ảnh theo concept Spiderman. "Lâm Mặc em xem này, tư thế đỉnh luôn, giống như siêu anh hùng đang lao vào trong bão tuyết."

Lâm Mặc tựa cằm lên vai anh, ngắm nghía ảnh một lát, vô cùng hài lòng mà móc ra từ trong túi áo một trái tim nhỏ bắn cho Lưu Vũ.

Hai người loanh quanh chụp thêm mấy tấm, Lâm Mặc đứng bên cạnh bồn hoa, tư thế vặn vẹo cầm máy ảnh lựa đủ các góc.

Lưu Vũ mặc áo len màu trắng, hòa cùng với khung cảnh tuyết trắng xung quanh khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của anh trông càng nõn nà như bạch ngọc, dịu dàng như hoa tuyết.

[Edit/Hoàn][16810] Minh chứng của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ