Chương 4 (2)

261 24 4
                                    




Chương 4 (2).


"Kha Vũ, em cầm máy quay làm gì đó?"

"Hiếm khi hai người mới có dịp tới thăm em, em sẽ quay lại toàn bộ quá trình."

Tầm nhìn máy quay chuyển hướng sang cốp xe.

"Anh cất hành lý đi Lưu Vũ."

Trương Gia Nguyên không nhúc nhích đứng bên cạnh Lưu Vũ, anh tiến lên mở cốp xe nhưng mở không được, Trương Gia Nguyên lo lắng liếc nhìn camera.

Lưu Vũ dùng sức nâng cốp xe lần nữa, đột nhiên một chùm bóng bay vọt ra, anh sợ tới mức hét lên một tiếng siêu cao và lui về phía sau mấy bước, Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn đi theo sau và đón lấy lưng anh một cách chắc chắn.

Xung quanh cốp xe được chăng đèn sáng lung linh, có vài đốm sáng lẫn trong những bông hồng xanh trải đều khắp xe, giống như dải ngân hà lấp lánh vậy. Những quả bóng bay lơ lửng trong không trung, chiếc hộp sứ Thanh Hoa quen thuộc được đặt giữa biển hoa hồng màu lam.

Video kết thúc và màn hình chuyển sang màu đen.

"Phần sau là Nguyên nhi độc quyền mua đứt, tôi cũng không có bản copy ở đây."

Lâm Mặc không lên tiếng, Châu Kha Vũ luôn muốn nói gì đó để khuấy động bầu không khí sôi động hơn, giúp giải tỏa cảm giác nặng nề trong lòng cậu bé. "Trương Gia Nguyên vốn muốn làm một bó hoa rau mùi, nhưng tôi đã ngăn ổng lại."

Lâm Mặc chẳng cười nổi, cậu liếc nhìn Châu Kha Vũ một cách sắc bén: "Ông biết tất cả từ lâu, nhưng tôi thì không."

Châu Kha Vũ lập tức im lặng.


"Lưu Vũuuuuuuuuuu." Âm cuối kéo rất dài, Lưu Vũ nghe được giọng điệu tủi thân và hờn dỗi của cậu bé. Lâm Mặc mở hai tay ra, ôm chầm lấy anh.

Lâm Mặc dựa vào trên vai Lưu Vũ, rống to: "Em ngốc quá, ngốc quá đi mất, ngay cả nhìn cũng không thấy."

Trương Gia Nguyên xoa đầu Lâm Mặc, người lúc này đang rơi vào tâm trạng buồn bã. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Châu Kha Vũ thấy Lâm Mặc tự nhận mình ngốc, bỗng dưng anh lại thấy cậu bé dễ thương đến bật cười.

Lưu Vũ vội vàng an ủi: "Không mà, em không có ngốc."

"Anh không phải bình thường đã rất bận rồi à, còn hao tổn tâm tư che giấu em nữa?"

"Bốn đứa mình vốn thân thiết với nhau, khi ở chung cũng hay làm ra những hành động thân mật thế này, em không nhận ra cũng thực bình thường. Bọn anh không có ý muốn gạt em đâu, chỉ là chưa tìm được cơ hội tốt để nói." Giọng Lưu Vũ vang lên nhẹ nhàng, như đang vỗ về xoa dịu một bé con. "Bọn anh đều biết em sẽ không phản đối, nhưng mà vẫn lo lắng, sợ có một phần vạn khả năng em không thể chấp nhận được mối quan hệ này."

"Không mà, em không phản đối chút nào. Chuyện này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ hay cuộc sống của bọn mình đâu." Lâm Mặc vốn không muốn khóc, nhưng lại chẳng thể ngăn được hai hàng nước mắt cứ chực trào ra.

Châu Kha Vũ lấy ra bốn, năm tờ giấy ăn và xếp thành một tệp dày đưa cho cậu bé, Lâm Mặc không nhận lấy mà nắm thẳng lấy ống tay áo của Châu Kha Vũ đưa lên lau mặt, nước mắt và nước mũi dính lem luốc trên đó.


Nghe được câu trả lời của cậu bé, sự căng thẳng bấy lâu trong lòng Lưu Vũ cuối cùng cũng được buông xuống. Hai mắt anh cũng đỏ hoe tự bao giờ, Lưu Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lâm Mặc: "Vậy thì tốt rồi."

"Khi anh dọn đến đây sống, anh vốn trong trạng thái chênh vênh chẳng có gì cả. Chính mọi người đã cho anh rất nhiều sự thoải mái và ấm áp, để anh được cảm nhận rằng ngay cả ở một thành phố xa lạ, anh vẫn có những người bạn thật tốt."

Trương Gia Nguyên đưa tay hứng lấy giọt lệ trong veo nơi mắt Lưu Vũ vừa rơi xuống, nó nóng đến mức khiến trái tim cậu đau nhói. Cậu dịu dàng lấy khăn giấy lau đi nước mắt cho anh người yêu nhỏ, bị ánh nhìn đong đầy lệ như vậy chiếu tới, trong lòng Trương Gia Nguyên liền mềm nhũn một mảnh.

Lâm Mặc đứng dậy từ trong vòng tay Lưu Vũ, hất ống tay áo của Châu Kha Vũ một cách ghét bỏ, có chút tự hào nói: "Dù sao bọn mình cũng đều thông minh sáng suốt như nhau, thế nên lần đó hai ta mới chọn cùng xem trượt băng nghệ thuật." 


Mặc dù Lưu Vũ là người quen biết với họ muộn nhất, nhưng sở thích của anh và Lâm Mặc thật sự quá hợp cạ, hai người còn thường trao đổi ý kiến về nhiếp ảnh và edit video.

Lưu Vũ luôn cùng cậu bé xem những video hài hước trên mạng, cùng cậu cười ha hả. Có thể gặp được người tri kỉ đến mức mua hàng của Amway mà cũng nghiêm túc để lại đánh giá sản phẩm, thật là một cảm giác cmn tuyệt vời.

"Hồi đó bọn em lạnh cóng ở sân trượt tuyết, chỉ có hai người bên trong là sung sướng thôi." Trương Gia Nguyên cảm thán. 

Châu Kha Vũ sụt sịt: "Em thậm chí còn không được tham gia lần đó."

Mọi người bật cười.


Trương Gia Nguyên nghiêm túc nói: "Lâm Mặc, ngay từ ban đầu tôi đã muốn nói với ông, nhưng tự dưng kể ra cũng thấy đường đột, sợ ông không chấp nhận được. Sang năm mới, tôi nghĩ dù có thế nào ông cũng nên biết về mối quan hệ của chúng tôi."

Lưu Vũ trịnh trọng nhìn cậu bé: "Bởi vì em đối với bọn anh mà nói, là người rất quan trọng."

Năm mới chữa lành bệnh cũ, vạn vật được thay áo mới.

"A ~" Lâm Mặc che mắt lại. "Sao lại nói cho em vào buổi tối thế này, khóc sưng mắt mất rồi, đêm nay nhất định là không ngủ được."

Trương Gia Nguyên gãi đầu: "Không phải ông có ba ngày nghỉ Tết à, có đủ thời gian cho ông ngủ đó."

"Vâng chu đáo quá, cảm ơn nhiều."

"Nhưng thực ra em cũng rất vui vẻ." Đôi mắt Lâm Mặc vẫn long lanh, nhưng miệng lại cười toe: "Em không cần lo lắng mẹ em hỏi hai người đã có bạn gái chưa nữa. Từ hôm nay trở đi, em sẽ tự do như một cơn gió, chúng ta có thể sống bên nhau mãi mãi được không?"

Mọi người đều bị niềm vui của cậu bé lan tỏa, Châu Kha Vũ trêu chọc: "Lâm Mặc, sao ông lại vừa khóc vừa cười thế kia."

"Ồ, Châu Kha Vũ, ông chớ ra dẻ nha. Đừng tưởng không ai biết ban nãy ông cũng lén lút lau nước mắt đấy nhé."

Oops, lộ mất rồi.

"Nhân tiện, ba mẹ hai người biết chưa?" Lâm Mặc hỏi.

Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên chậm rãi lắc đầu.

Lâm Mặc thở dài. "Vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Trương Gia Nguyên, tôi không ngờ rằng Lưu Vũ chuyển đến đây là vì ông."

"KHÔNG."

Lưu Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên, cười rạng rỡ và tự hào.

"Anh tới đây vì bản thân mình."


Hết chương 4.


Editor's note: Cô gái nào đó đã đoán ra được mối quan hệ của 18 rồi đó, giỏi ghê hihi. Mọi người cùng chờ đón những bất ngờ tiếp theo nhé.

[Edit/Hoàn][16810] Minh chứng của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ