Chương 6

226 20 6
                                    




Chương 6.


Sáng hôm sau, không ai trong số bọn họ có thể dậy sớm được. Bốn người chỉ lục tục thức dậy khi bụng nhỏ kêu gào vì cơn đói cồn cào.

Bình thường bọn họ sẽ cùng thảo luận từ tối trước xem sáng hôm sau ăn gì, người nào dậy sớm nhất thường là người đặt ship hoặc chủ động đi mua, nhưng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên về cơ bản thì ít khi order, vì hai chàng trai là chúa tể của sự ngủ nướng.

Đêm qua Châu Kha Vũ đã chơi game với Lâm Mặc cho đến khuya lơ khuya lắc, anh ngủ thiếp đi khi đã thấm mệt và chìm trong mộng mị cả đêm. Một hồi anh mơ thấy quầy thịt nướng nghi ngút khói, lúc sau lại thấy hai chiếc ly rỗng, khi thì quay về trường cấp ba nơi Lâm Mặc thường xuyên làm trò ảo thuật cho anh xem, kêu anh đoán đồ vật trong tay cậu bé.

Anh thấy mình đưa trái tim ra và kêu Lâm Mặc đoán. Cậu bé trước mặt anh nghe thấy bèn chạy trốn nhanh như thỏ, chui vào một cái hang động thật lớn. Anh đuổi theo cậu, rồi rơi xuống một cái hố đen kịt sâu không thấy đáy, cảm giác không trọng lượng đáng sợ tới mức anh giật mình tỉnh dậy từ trong mơ.

Châu Kha Vũ xoa xoa cái đầu đau nhức, lờ đờ ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Ngoài phòng khách truyền đến tiếng đóng mở cửa, Lưu Vũ thấp giọng nói: "A, nay em cũng dậy sớm vậy sao."


Trương Gia Nguyên có lẽ là người ngủ ngon nhất đêm qua, sau sự kiện trọng đại đó, cậu uống say và ngủ thẳng không mơ mộng gì cho đến tận gần sáng mới tỉnh. Chàng trai thấy trong group chat không ai nhắn gì, cậu bèn tự chủ trương gọi đồ ăn cho mọi người, muốn nhân cơ hội thể hiện tí ngày đầu năm mới.

Nhưng mà cậu vẫn dậy trễ hơn anh người yêu của mình, thế nên khi Trương Gia Nguyên ra tới phòng khách thì Lưu Vũ đã dọn xong bữa sáng bày lên bàn rồi.

"Chào buổi sáng."

"Kha Vũ đánh răng đi em, xong ra ăn điểm tâm, anh với Gia Nguyên trùng hợp đều đặt đồ ăn rồi nè, là bánh ngọt em thích nhất đấy."

"Được, em tới liền đây."

Vừa dứt lời thì lại có tiếng chuông cửa, Lưu Vũ nghi hoặc nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên xua tay: "Lần này không phải em order đâu."

Cũng không phải tự dưng mà Lưu Vũ nghi ngờ cậu, mỗi lần Trương Gia Nguyên đặt ship đều gọi rất nhiều đồ, như là muốn nuôi cả nhà thành heo.

"Đến đây đến đây!" Lâm Mặc phi ra mở cửa, nhân tiện nháy mắt với Lưu Vũ: "Hôm nay em vét nốt những đồng cuối cùng trong tài khoản đấy, khao anh bữa sáng ra trò đó nhe."

Lưu Vũ cười cười: "Tối qua trúng mánh hay gì?"

Lâm Mặc như một chú công nhỏ xòe đuôi: "Penta kill đồ."

Trương Gia Nguyên lao tới cửa nhà vệ sinh hú hét: "Châu Kha Vũ thật tuyệt vời!"

Nụ cười tươi rói trên mặt Lâm Mặc bay biến sạch, cậu quắc mắt với thằng bạn nối khố: "Là tôi kéo Châu Kha Vũ, không tin ông hỏi lại xem."

Châu Kha Vũ tắm rửa xong bước ra: "Đúng đó, Lâm Mặc thật tuyệt vời, tôi sắp yêu ông mất rồi... Phải làm sao đây?"

Lâm Mặc được khen mà shock ngây người, Lưu Vũ cười ngả nghiêng, phải dựa vào Trương Gia Nguyên: "Lâm Mặc, đó chính là cách em từng trêu Châu Kha Vũ đó."

[Edit/Hoàn][16810] Minh chứng của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ