Chương 4 (1)

279 29 8
                                    




Chương 4 (1)


Bốn người họ có thói quen tắt đèn trần nhà để sử dụng màn chiếu phim, chỉ để lại ánh sáng của những dải đèn treo tường, lập lòe như ánh sáng của những con đom đóm. Giờ đây, biểu cảm của mọi người ẩn trong ánh đèn leo lét, tranh sáng tranh tối.

Lưu Vũ nhìn màn hình TV, chương trình đang chiếu đến một tiết mục hài, bên trong khán giả đang phá lên cười, nhưng anh của lúc này lại khó có thể cười nổi, đôi môi đẹp mím lại trong vô thức. Trương Gia Nguyên không biết đang say hay đang khó thở mà vẫn có thể thấy được mạt ửng đỏ trên khuôn mặt cậu trong bóng tối.

Châu Kha Vũ chắp hai tay lại, hỏi Lâm Mặc: "Ừm... ông cảm thấy quan hệ giữa hai người họ là gì?"

"Quan hệ gì cơ? Bạn bè chứ sao."

"Nghĩ lại xem, thân hơn chút đi?"

Lâm Mặc có chút bối rối và do dự: "Vậy thì... anh em tốt?"


"Ông xem, cậu ấy thật sự không biết."

"Ông biết gì không??" Trương Gia Nguyên ngả bài: "Tôi và Lưu Vũ, bọn tôi là một đôi."

Lâm Mặc ngốc luôn rồi: "Đôi bạn cùng tiến ấy à? Gì vậy ba! Hôm nay là Cá Tháng Tư à, tự dưng giỡn gì kỳ vậy."

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ buông tay: "Tôi bó tay, quán ăn tùy mấy người chọn đi."


"À tôi biết rồi!" Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ: "Mấy ông còn dám lấy tôi ra đánh cược à, Châu Kha Vũ, tôi muốn ăn cái gì đắt nhất!"

Trương Gia Nguyên cũng cạn lời, giữ chặt tay cậu bé đè xuống. "Tôi nói thật, Lâm Mặc, là thật đấy, ông biết tôi vốn không uống nhiều rượu, nhưng hôm nay suýt nữa đã uống hết một chai, chính là vì chuẩn bị tinh thần để comeout với ông đó."

"Tôi không tin."

Châu Kha Vũ hỏi cậu: "Ông không nghĩ là họ rất thân thiết à?"

"Tôi với ông cũng thân đấy thôi? Hơn nữa bốn năm đại học bọn họ chung phòng với nhau thì thân nhau không phải rất bình thường à?"

"Vậy sao Trương Gia Nguyên thường xuyên đưa đón Lưu Vũ sau khi tan làm?"

"Tiện đường đấy ba, mỗi khi địa điểm quay phim ở gần Lưu Vũ, tôi cũng hay đến đón ảnh cùng nhau về nhà mà."

Lưu Vũ gật đầu.

Lâm Mặc phản bác: "Chỉ có ông méo đón ảnh lần nào thôi."

Châu Kha Vũ khẽ thở dài. "Vậy ông không nghĩ rằng tại sao Lưu Vũ thường chỉ giận mình Trương Gia Nguyên à?"

"Đó là do Trương Gia Nguyên thân lừa ưa nặng. Một người hoàn hảo và đẹp trai như tôi thì sao có thể khiến Lưu Vũ tức giận được?"

Hợp lý vãi chưởng luôn, còn không quên tự khen mình, Lâm Mặc mãi keo!

Trương Gia Nguyên lẩm bẩm: "Làm sao để chôn cái thằng này đi được nhỉ."

Châu Kha Vũ tiếp tục chứng minh rằng bản thân mình rất kiên trì: "Hai người họ gần như đã đăng ký kết hôn rồi."

Điều khiến Lâm Mặc cảm thấy kỳ quái nhất ở đây chính là, khi mọi thứ đang diễn ra quanh cậu bé theo cách rất là hoang đường, thì người anh Lưu Vũ yêu quý của cậu nãy giờ lại không nói được câu phản đối nào. Anh không giả vờ nghiêm túc mà hùa vào lừa cậu như mọi khi, càng chẳng nén cười nói bọn họ lừa em đấy, cũng không còn dịu dàng mỉm cười nhìn bọn họ đấu võ mồm nữa.

[Edit/Hoàn][16810] Minh chứng của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ