Chương 11

138 17 11
                                    




Chương 11.


Buổi tối ăn cơm xong, Lâm Mặc miệng thì vẫn còn nhai nhồm nhoàm, nhưng người đã vội vàng đứng dậy thu dọn bát đũa. "Để em, để em."

Ba người còn lại liếc nhìn nhau, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Hoạt động sau bữa tối của bọn họ thường là cùng nhau xem TV hoặc nghe nhạc, thứ tự chỗ ngồi của bốn người sẽ là Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên.

Hai người cao nhất không thích ngồi ở giữa, họ cho rằng bàn trà trong phòng khách vướng víu, chân dài duỗi không thoải mái. Người ngồi ở giữa thì có cảm giác an toàn hơn, mỗi lúc xem phim kinh dị sẽ như được bảo vệ, hai bên Lưu Vũ quay ra ôm Lâm Mặc hay Trương Gia Nguyên đều tiện cả. Thời gian qua lâu, vị trí ngồi quen thuộc cũng mặc nhiên được hình thành như thế.

Tiếng rửa chén trong bếp ngừng lại, Lâm Mặc kết thúc công việc của mình, vẩy vẩy sạch tay bước ra phòng khách. Châu Kha Vũ nghiêng người nhường đường cho cậu bước vào chỗ ngồi, Lâm Mặc theo thói quen định ngồi xuống liền đột nhiên nhớ đến lời tỏ tình của anh, vì vậy cậu không thể không dừng lại.

Sau đó Lâm Mặc quay ngoắt 180 độ đổi phương hướng. "Trương Gia Nguyên, lại đây, cho mọi người xem thành quả rèn luyện của chúng ta."

Trương Gia Nguyên vẫn đang vui vẻ xem clip ngắn cùng Lưu Vũ, tự dưng bị réo tên nên ngơ ngác ngẩng đầu. Lưu Vũ huých khuỷu tay và nháy mắt với em người yêu. "Đi nhanh kìa."

Trương Gia Nguyên phản ứng lại, nhặt tấm thảm yoga bên cạnh trải xuống sàn, sau đó quỳ xuống. "Không phải em chém gió đâu, nhưng trò này bọn em diễn tốt vãi luôn."

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc thỉnh thoảng sẽ luyện tập vài động tác nhào lộn mới cùng nhau, vui vui lên sẽ lôi kéo nhau biểu diễn cho mọi người xem. Lâm Mặc đang chuẩn bị ngồi lên đầu gối của Trương Gia Nguyên, bỗng dưng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Châu Kha Vũ, động tác của cậu bé tự dưng mắc kẹt lại.

Lâm Mặc gãi gãi đầu, bối rối bảo: "Chờ chút xem check lại video xíu."

Trương Gia Nguyên lăn một cái, lồm cồm bò dậy, ghé đầu vào ngó điện thoại cùng Lâm Mặc, hai người lầm bà lầm bầm: "Ông bật hay tôi bật?" "Ở đâu đấy?" "Ủa sao không thấy video trong máy này!"

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng thân mật của bọn họ, đôi mắt sáng quắc. "Hai người đang làm gì vậy?"

Lâm Mặc nghe câu hỏi này xong càng trở nên luống cuống, ngón tay chọc chọc điện thoại cũng trở nên rối loạn. Bây giờ đến Trương Gia Nguyên cũng nhận thấy trạng thái của bạn mình không đúng lắm, ngạc nhiên chống nạnh nhìn Lâm Mặc, đem vẻ mặt xoắn xuýt ấy che kín mít.

Đúng lúc đó, Lưu Vũ lên tiếng cứu bồ: "Hai đứa đã add WeChat chưa đó?"

Lâm Mặc nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền. "Đúng đúng đúng, để tôi quét ông." Trương Gia Nguyên cười đấm nhẹ cậu bé một cái.

Màn pha trò này sau cùng cũng thuận lợi qua đi.

(*) Mình cũng không hiểu lắm sao đoạn này lại là Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên chưa add wechat nhau =)) ủa chơi chung từ bé đến lớn mà không add nhau á, lạ ghê. Mà tác giả viết vậy thì để vậy thui á.


[Edit/Hoàn][16810] Minh chứng của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ