Ngoại truyện 1: Đặc biệt

216 15 9
                                    




Ngoại truyện 1: Đặc biệt.


*Giai đoạn diễn ra vào dịp Giáng Sinh, trước sự kiện tỏ tình.


"Anh về rồi nè, có ai ở nhà không?"

Lưu Vũ tha theo túi lớn túi nhỏ vào cửa, đèn phòng khách vẫn sáng nhưng bên trong lại vô cùng yên tĩnh. Vì lịch trình bận rộn của mọi người mà đêm Giáng Sinh vốn rất vui vẻ lại trở nên quạnh quẽ, kèo xem phim họ đã lên kế hoạch từ trước cũng phải rời lại cho đến tuần sau.

"Có em đây." Trương Gia Nguyên vừa về đến nhà, mới kịp cởi cái áo khoác, nghe tiếng anh người yêu liền ba chân bốn cẳng chạy ra. Cậu đón lấy đồ đạc trong tay Lưu Vũ, vừa cầm lên thì nụ cười trên môi nhạt đi.

1, 2, 3... 11. Tổng cộng 11 túi quà nhỏ, vài món anh được mọi người trong nhà tặng, có những món thì được đồng nghiệp tặng, quà cáp nhiều không đếm xuể luôn.

Lưu Vũ thay dép lê xong, quay ra thấy em người yêu vẫn đứng yên chỗ đó, bèn chọt chọt. "Em làm sao thế, ăn tối chưa?"

"Ăn sủi cảo, anh có ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc đấy không."

Lưu Vũ móc móc ngón tay cậu. "Sao mà em vẫn ghen tuông ngúc nghích chẳng khác gì ngày xưa thế."

Trương Gia Nguyên bĩu môi. "Ai bảo anh luôn được hoan nghênh đến thế chứ." 

Lưu Vũ nghĩ tới điều gì, bèn bật cười. "Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn à?"

Trương Gia Nguyên cũng cười khi nghe câu này: "Không phải bạn trai nên có một vài đặc quyền ư?"

Lưu Vũ vòng tay ôm cổ cậu, khiêu khích nhẹ giọng thì thầm bên tai người yêu: "Có chứ, em nói thử xem."


...............


Lần đầu tiên hai người họ cãi nhau cũng là vào đêm Giáng Sinh.

"Tiểu Vũ tiền bối, Giáng Sinh vui vẻ!"

"Giáng Sinh vui vẻ!"

Đây là món quà thứ mười trong vòng nửa tiếng mà Lưu Vũ nhận được, anh cũng đã tặng quà đáp lễ cho mười người rồi, đôi mắt cong cong kéo thêm khóe miệng dấu móc xinh xắn ấy đã nở nụ cười với tận mười người.

Người này quá nổi tiếng rồi đó.

Trương Gia Nguyên vẫn giữ nét cười hào phóng trên mặt, nhưng thực ra hàm răng con cún bự này đã nghiến chặt rồi.

Hôm nay Lưu Vũ diễn tập muộn nên cậu đến đón anh như thường lệ. Trong nửa tiếng dọn dẹp này, cậu đã chứng kiến cảnh người yêu mình được xếp hàng tặng quà hoành tráng. Ban ngày cậu không ở đây thì chẳng hiểu cái hàng đó còn dài tới chừng nào nữa! Theo như cậu tăm tia, thì quà tặng hẳn là có chocolate, cũng méo hiểu thiên tài nào nghĩ ra trò tặng chocolate vào dịp Giáng Sinh nữa.

Trương Gia Nguyên tụt mood không phanh, lại không dám tỏ ra tức giận. Bọn họ vừa mới xác lập quan hệ chưa lâu, cậu cũng chỉ có thể tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời.

"Đi thôi." Lưu Vũ cười với cậu một cái là tốt rồi, cơ mà nụ cười này so với mười nụ cười kia cũng y chang nhau, chẳng có gì khác biệt hết.

[Edit/Hoàn][16810] Minh chứng của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ