Chương 5

239 22 4
                                    




Chương 5.


Lâm Mặc nằm trên giường, điện thoại di động lật qua lật lại trong tay, cậu bé liên tục spam tin nhắn trong group chat nhưng vẫn chưa thấy cảm giác chân thực.


🌲: Giờ tôi vẫn thấy như mình đang mơ vậy.

🌲: Tôi mơ thấy mấy người kể cho tôi nghe một sự kiện trọng đại.

🌲: Nó giống như là khi tôi đọc kịch bản phim, nhưng thay các nhân vật trong đó thành Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ một cách vô thức.

🌲: Mọi thứ tưởng như rõ ràng, nhưng hình ảnh thì lại mờ ảo.

🌲: Ai đó mau chat gì để cho tôi biết không phải tôi đang mơ đi.


⭕️: Lưu Vũ nói mặt tôi giờ như quả táo.


🐟: Véo mặt táo đỏ.jpg


🌲: 🙂 Được rồi, tôi tin rồi.

🌲: ❤❤ chỉ biết chúc phúc thôi ❤️❤️


🐠: Mấy người không biết đâu, tôi cũng không ngờ tôi lại mất một bữa ăn vô ích như thế đó, vì thằng nhãi Lâm Mặc chẳng nhận ra gì cả.

🌲: Coi nó xỉa xói em kìa!

⭕️: Kick nó ra ngoài.

🐟: Châu Kha Vũ, em biết trước rồi thì mới thấy hiển nhiên, chứ Mặc Mặc nó có biết gì đâu mà nhận ra được.

🌲: Không, đợi chút, tôi quên mất đấy, Châu Kha Vũ ông biết chuyện của họ từ bao giờ!!


🐠: Ngắm bầu trời.jpg

🌲: 🔪 Mau ra đây battle Vương Giả!


Sau sự kiện comeout, Trương Gia Nguyên bám tò tò theo Lưu Vũ từng bước, có lẽ là đã buông xuống được gánh nặng trong lòng bấy lâu, cậu rơi vào trạng thái say khướt và cứ thế ôm chặt anh như con gấu koala bám người.

Lưu Vũ mất một lúc lâu mới dỗ được cậu đi tắm và khiêng lên giường, Trương Gia Nguyên còn nhõng nhẽo giữ anh lại không cho anh đi.

Lưu Vũ nhéo nhéo gò má bầu bĩnh của người thương, khóe miệng giương cao, giọng nói mang theo ý cười: "Trông em như một quả táo bự vậy."

Trương Gia Nguyên liền không ngại ngần gì mà làm nũng với anh.

Sau khi hai người trả lời tin nhắn của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên ngủ thiếp đi nhưng vẫn để màn hình điện thoại không tắt. Lưu Vũ giúp cậu tắt điện thoại, đắp chăn rồi vỗ nhẹ vào má cậu.


Khi anh quay trở về phòng, đi qua phòng của Châu Kha Vũ, anh thấy cửa vẫn mở và đèn vẫn sáng nên gõ gõ cửa hỏi thăm.

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng anh, vội vàng đặt điện thoại xuống định đứng dậy đón. Lưu Vũ ra hiệu cho Châu Kha Vũ cứ nằm đó, anh đứng dựa vào cửa rồi nói: "Có muốn cùng Lâm Mặc chơi game không?"

"Ừ, em chơi với cậu ấy một lát rồi ngủ."

"Đừng chơi quá khuya, để Lâm Mặc đi ngủ sớm."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

"Còn..." Lưu Vũ trịnh trọng nhìn người kia. "Cảm ơn em nhiều vì ngày hôm nay."

[Edit/Hoàn][16810] Minh chứng của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ