Dạo gần đây Hiếu gần như sợ hãi và phát điên với sự bệnh hoạn của một người bạn cũng như một người anh em trong nhóm, nó không hiền lành và tốt đẹp như cái vẻ ngoài đầy chín chắn, thanh lịch và luôn dễ thương mà nó luôn xây dựng trong mắt mọi người
Nó chính là một con quỷ với khuôn mặt thiên thần
Sự hành hạ điên cuồng từ tinh thần lẫn thể xác của nó khiến anh mệt mỏi
Giờ đây nó đang ngồi trước mắt mọi người vui đùa cười nói như một đứa trẻ ngây thơ, như một đứa em út dễ thương của Gerdnang nhưng chỉ mình anh mới biết được bản chất thật sự của nó
Anh rùng mình quay nhanh sang hướng khác khi vô tình chạm mắt nó, đôi mắt cùng nụ cười giả tạo của nó làm anh ớn lạnh cả người
Mà giờ còn quan tâm gì chứ, anh đang vô cùng chật vật khổ sở với cái thứ đang loạn nhịp không ngừng khuấy đảo trong hậu huyệt anh, hai bàn tay bấu chặt vào bắp đùi đến trắng toát, đôi môi bị anh gặm cắn đến đáng thương, nghiến mạnh mông trên chiếc ghế nhằm chống lại sự khó chịu ở phía dưới
- Hiếu? Mày ổn không? _ giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên mang theo nhiều tia lo lắng kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ chồng chất
- à...ờm..tao ổn mà.. _ Hiếu gắng gượng một nụ cười méo mó, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để có thể trả lời người đối diện một cách tự nhiên nhất có thể
- tao thấy mày không ổn lắm _ ánh mắt lo lắng nhìn vào gương mặt lấm tấm mồ hôi kia, đưa tay về phía trước muốn sờ thử thì nhận được sự tránh né đầy hoảng hốt của người kia
- tao ổn mà Khang, mọi người cứ tiếp tục đi, tao muốn đi vệ sinh một tí _ Hiếu nghiêng đầu né tránh sự quan tâm của Khang, tuy rằng sự quan tâm của Khang là điều Hiếu cực kì khao khát, nhưng ánh mắt nào đó vẫn đang chằm chằm vào hành động của anh và Khang làm tim anh run rẩy không ngưng, Hiếu cụp mắt khó khăn chống tay đứng dậy, lướt qua Phạm Bảo Khang một cách lạnh lùng
Nãy giờ anh ngồi đó như một cực hình, thứ đó cứ liên tục tra tấn anh, anh gồng mình chịu đựng để không phải phát ra một thứ thanh âm xấu hổ nào, tai anh như ù đi, không còn nghe thấy gì khi Kewtie cứ liên tục hỏi ý kiến của anh về bản beat mà nó vừa đánh ra, anh chứ gật gù mặc dù trong suốt quá trình sự tập trung của anh đã hoàn toàn đổ dồn xuống bên dưới chứ không có tí cái lyrics nào trong đầu, cảm thấy thật có lỗi với Gerdnang
Nếu để ý sẽ thấy tướng đi của Hiếu có chút khập khiễng, đôi tay chống lên tường hành lang, nhưng anh đã mặc kệ, anh giờ đây đang điên cuồng chạy thật nhanh ra khỏi studio hướng phòng vệ sinh, gấp gáp bước vào trong, đôi tay run rẩy cởi thắt lưng và khóa quần ra, thứ bên dưới đã cương đến đáng thương, thật sự muốn bắt lấy nó, Hiếu ngập ngừng đưa tay lên
" cộc cộc "
Tiếng gõ cửa làm tất cả hành động của anh đình trệ, đôi tay giữa không trung dần trở nên thừa thải
- tôi biết anh trong đó _ người bên ngoài trong giọng nói có thể nghe ra vài tia mỉa mai
Anh bất động, đôi chân vô lực ngồi về chiếc nấp bồn cầu phía sau, tim không ngừng đập mạnh, là sợ hãi, anh đang vô cùng sợ hãi