Gã mặc kệ những lời hắn nói, bắt đầu bước từng bước về phía em, gã xót quá, gã không hiểu điều này là gì, nhưng tim gã đang biểu tình dữ dội, nó đau nhói lên từng cơn khi nhìn thấy em thê thảm như này, gã muốn ôm em, muốn xoa lấy tấm lưng nhỏ kia, muốn bước tới an ủi dỗ dành em của gã.
Nhưng trong mắt em thì khác, thấy gã từng bước hùng hồn tiến lại phía mình, em thật sự rất sợ, em sợ gã tin lời hắn, em sợ gã sẽ mắng em, tệ hơn em sợ gã sẽ đánh em, thậm chí là vứt bỏ em, trong đầu em hiện giờ là hàng loạt những hình ảnh tồi tệ mà em thật sự không muốn nghĩ tới, một sự hỗn độn trong tâm hồn khi thấy nụ cười đắc thắng của tên đạo diễn từ xa, hắn đang cười một cách khoái chí khi đưa em vào tình thế tồi tệ này. Em chẳng trông mong gã sẽ đánh đấm hắn đâu, nhưng em thật sự trông mong khoảng khắc gã bước vào gã sẽ bảo vệ em đấy, nhưng rồi lại không, gã cứ đứng đó nhìn em bằng một ánh mắt khó hiểu, có thể là ngạc nhiên, có thể là khinh bỉ, có thể đánh giá, em cũng không biết nữa, em thật sự không hiểu thời khắc đó trong lòng gã đang nghĩ gì, em nhắm tịt mắt chờ đợi cơn phẫn nộ từ gã.
"?"
Đột nhiên cả người em được gã bao phủ lấy, cái ôm này khiến em bất ngờ, em mở to mắt ngẩng mặt nhìn thẳng vào gã, ánh mắt gã dịu dàng chưa từng thấy của gã đang nhìn em, tấm lưng như được ai đó xoa lấy, tim em phút chốc hẫng một nhịp, cái ôm ấm áp này từ gã thật sự sưởi ấm trái tim đầy vết xước của em lúc này. Bao nhiều tủi thân, nhục nhã, sợ hãi, uất ức những ngày qua chất thành núi bây giờ vì một cái ôm của gã mà đổ sụp xuống, nó như theo những giọt nước mắt của em mà trực trào giải toả, em khóc, em nghiến răng nén tiếng nấc uất nghẹn của mình vào trong. Gã vuốt lưng em, hành động nâng niu của gã khiến em càng khóc lớn hơn
Hắn như đứng chết trân tại chỗ, như vầy là sao, nụ cười hắn dần méo sệch lại, hé miệng tính nói gì đó
- giám đốc, anh...
Hắn hoàn toàn bị gã làm lơ, gã cố kiềm nén cơn tức giận trong lòng, cởi áo vét ngoài đắp lên người cho em, xong khom ngừoi bế em lên, bảo bộc người kia trong lòng, đi ngang qua hắn, gã còn chẳng thèm liếc mắt tới, ngang nhiên ôm em ra ngoài. Em khóc đến ngất đi trong lòng gã, nên không còn ý thức được chuyện gì nữa
Gã đau lòng khi nhận ra, người trong lòng đã ngất đi vì mệt, còn đau lòng hơn khi thấy người kia dù ngất đi tay vẫn nắm chặt cổ áo sơ mi của gã rất chặt, như sợ rằng gã sẽ bỏ đi. Thế là có một tình huống dở khóc dở cười khi gã ra đến xe, vừa muốn gỡ tay em ra vừa không nở gỡ, đành gọi trợ lý của em vậy. Cậu trợ lý sau khi thấy cảnh tượng trước mặt đã xém xĩu tới nơi, tưởng đâu bản thân mơ, gã đành đe doạ vừa phải mua chuộc để cậu giữ bí mật cho hai người, và đương nhiên là được rồi, dù sao thì cậu cũng là bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa với em mà, cho dù gã không nói thì cậu vẫn sẽ giữ bí mật cho cậu bạn mình thôi
Đến tận xế chiều, em mới lờ mờ tỉnh dậy. Em rời giường, đi loanh quanh tìm gã, nhưng chẳng thấy đâu, căn nhà rộng lớn nhưng chỉ còn lại mình em, thoáng buồn trong lòng một chút, em ngã người lên chiếc sofa trong phòng khách, lướt điện thoại xem lịch trình hôm nay
"Chetme, show 5h chiều, bây giờ là 6h rồi!!!"
Em lật đật lôi điện thoại ra gọi cho cậu trợ lý của mình, đầu dây bên kia vừa nhấc máy cái là em tuôn một tràn liền
- sao nay có lịch trình mà không gọi tao, giờ sao? Ở bên đó sao rồi, trời ơi chết tao rồi Khoa ơi, Hậu với Khang đang diễn hả? Diễn phần tao luôn hả? Có lỗi quá làm sao đây?
- nào bình tĩnh, nghe sếp bảo mày bệnh nên nghỉ, tụi tao không trách mày đâu, lo nghỉ ngơi đi
- ừm...
Cúp máy, em để điện thoại qua một bên, lòng em bây giờ có chút rối bời, hôm qua là sao nhỉ? Nhớ lại khoảng khắc gã ôm em xong nhìn em dịu dành, cái ánh mắt tình tứ đó thật khiến em đỏ mặt
"Đẹp trai vãiiiii"
Em che mặt lắc đầu, tim em bây giờ đập mạnh đến nổi em có thể nghe thấy được tiếng thình thịch của nó qua lòng ngực của mìnu
- em làm gì đó Hiếu?
Em giật mình người khi nghe giọng gã vang lên phía sau, mọi hành động đáng yêu vừa rồi của em đều được gã thu hết vào tầm mắt, mỉm cười nhẹ, gã nhẹ nhàng bước tới sau lưng người kia, chẳng biết em nhỏ nghĩ gì mà mặt mũi đỏ bừng, xong che miệng cười khúc khích thế kia nhỉ? Đáng yêu chết mất
- hả...an-anh về hồi nào vậy?
Em vừa thấy gã như trẻ con làm việc xấu, lắp ba lắp bắp, gã chỉ cười, không muốn vạch trần người nọ, chỉ đơn giản bước tới ôm em vào lòng, khịt mũi ngửi ngửi mùi trên cơ thể em, hành động này nếu ngày trước em thấy thật bình thường, thậm chí còn thoải mái hưởng thụ nó, nhưng bây giờ sao em lại ngại thế nhỉ, cảm thấy da mặt mình không ổn rồi, em cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay gã, nhưng bị gã siết chặt vào lòng hơn
- nào, yên để anh ôm
Em nghe vậy liền im bặt, tầm mắt gã lúc này rơi xuống cái vành tai đang đỏ lựng của em, yêu quá đi, không nhịn được, gã cuối đầu cạp lên đó thành công khiến người trong lòng giật thót lên
- dễ thương quá _ gã bật cười khanh khách, trêu em đúng thiệt là thú vui của gã, sao ngày trước gã không thấy được mặt này của em nhỉ?
.
"Ủa"
Hôm nay là ngày đi quay lại của em, ban đầu em có chút lo lắng, đã cố cầu cứu gã mấy lần nhưng cái tên đó cứ cười cười nhìn em mà chẳng nói tiếng nào, tên đáng ghét mà. Đứng tần ngần ở trước cửa phim trường một hồi, cuối cùng em cũng thở hắc ra mà bước vào, em không thể thiếu chuyên nghiệp như vậy được, nhưng điều làm em bất ngờ là, mọi người ở đây hoàn toàn mới lạ, em còn tưởng bản thân đi nhằm set quay của ai nữa phải đi ra nhìn lại biển hiệu phòng mấy lần để xác nhận
- em là hieuthuhai đúng không? Anh là Minh từ nay sẽ là đạo diễn đảm nhận bộ phim này, và đây là ekip của anh, rất vui được làm việc chung với em nha, nghe nói danh em lâu rồi _ anh ấy thân thiện, khác hoàn toàn với tên đạo diễn của, anh ta lịch sự chìa tay ra bắt tay với em, rồi giới thiệu mọi người trong đoàn cho em, mọi người cũng rất vui vẻ, thân thiện, và khá quý em
Em cũng ngầm hiểu được chuyện gì xảy ra nên hoàn toàn không nhắc gì, khúc này em thật sự nể gã rồi đó nha, tên đạo diễn cùng toàn bộ ekip hôm đó như bây màu khỏi ngành giải trí, hoàn toàn không còn sự hiện diện nào, đó hậu quả khi đụng tới người của Bùi Anh Tú gã