Ngô Kiến Huy | theo đuổi

1.3K 62 1
                                    

- Anh thích em, Trần Minh Hiếu _ Ngô Kiến Huy giương ánh mắt mong chờ nhìn về phía con người trước mặt, người mà có khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Anh là sinh viên năm 3 và cậu là đàn em khóa dưới của anh, ẻm mới vô trường là Huy đã chấm ẻm rồi, quyết cua cho bằng được, sau mấy ngày bám đuôi theo ẻm, điều tra tất cả các thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, sở thích sở ghét, giả phả gì anh đều thu thập trong lòng bàn tay hết

- em..em xin lỗi, em không thích anh _ cậu đưa tay gãi gãi đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử, không biết làm gìngoài việc cuối đầu xin lỗi đàn anh

- không sao hết, anh có thể chờ em, anh có thể theo đuổi em.... _ Huy có chút hụt hẫng, nhưng anh nhanh chóng cười tươi nhìn cậu, đúng rồi Hiếu mới gặp anh lần đầu làm sao mà dễ dàng đồng ý được, anh sẽ cho em thấy sự trân thành của anh, đột nhiên cậu đặt bàn tay mình lên vai anh ngắt lời anh, anh khó hiểu nhìn cậu

- vô ích thôi anh Huy, anh tìm người khác đi, bây giờ em không thích anh và cả sau này cũng vậy, anh đừng chờ em. Em không thích con trai và em cũng không muốn yêu, em xin lỗi _ cậu nhìn thẳng vào ánh mặt anh, ánh mắt như ngàn vì sao lấp lánh ấy sao giờ lại lạnh lùng thế này, nó làm tim anh nhói lên từng cơn, nói rồi cậu cuối người chào anh xong bước đi qua Huy một cách vô tình

Huy cứ đứng đó cuối đầu lặng thinh, chờ cho tiếng bước chân cậu xa dần, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa, ánh mắt anh đượm buồn nhìn xuống nền gạch lạnh lẽo, trái tim thắt lại khi từng lời nói của cậu cứ vang vọng trong tâm trí anh, khuôn mặt lạnh lùng đó nhìn anh không tý tia cảm xúc nào "bây giờ và em không thích anh và sau này cũng vậy" "em không thích con trai" nhưng lời nói như từng nhát dao cắt vào tim anh

- haizzz, không sao, đây không phải lần đầu bị từ chối, cũng may em nó không khinh miệt mình như những người trước _ Huy thở dài một hơi, nắm chặt tay thành quyền ngẩng cao đầu _ anh sẽ chinh phục em bằng được

Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã được 2 tháng, ngày nào Ngô Kiến Huy anh cũng lẽo đẽo theo sau con người có tên là Trần Minh Hiếu, nào là mua đồ ăn sáng cho cậu, đưa nước với khăn mỗi khi cậu luyện tập ở sân đá bóng, rồi trưa trưa là những hộp cơm do chính tay anh làm, chiều chiều là những chiếc bánh ngọt lót bụng, mặc dù nhiều lần cũng bị Hiếu phũ phàng, nhưng Huy nhà ta vẫn cười hề hề và chạy theo sau

- em đã nói rồi, anh làm vậy cũng vô ích thôi, em sẽ không thích anh đâu _ cậu vừa kết thúc hiệp đá banh xong, chạy vào ghế nghỉ ngơi thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc 1 tay cầm chiếc khăn mát lạnh, 1 tay cầm chai nước khoáng vẫy vẫy nhìn cậu, cậu bất lực đỡ trán thở dài, cái con người này sao mà lì quá, bước tới trước mặt anh, cậu nheo mắt phàn nàn

- kệ em, anh cứ thích làm đấy _ anh cười cười mặc kệ khuôn mặt bất lực của bé người thương, dúi chai nước vào tay cậu, còn bản thân cầm chiếc khăn đứng lên tự nhiên mà lau mặt cho cậu. Đưa tay vén mái tóc rủ xuống vì ướt đẫm mồ hôi, anh lấy khăn lau thì mặt cho tới cổ của Hiếu, Hiếu thì cũng mặc kệ luôn. Hí hí có kết quả nha, Hiếu không còn bài xích anh như ngày đầu nữa rồi. Trong lòng anh không khỏi mở cờ ăn mừng

Anh còn nhớ như in, khi ngày đầu anh tới đưa nước và khăn cho cậu, cậu khá ngạc nhiên, nhưng cũng nhận lấy chai nước. Nhưng khi anh bắt đầu dùng khăn lau mặt cho cậu thì cậu đã né tránh

[hieuthuhai] những mẩu chuyện ngắn về cp hieuthuhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ