Hôm nay là ngày có bài tập nhóm, và bằng một ma lực nào đó thì Trần Minh Hiếu lại chung nhóm ngay với Phạm Bảo Khang, em chẳng biết là lúc đấy Bảo Khang đã cười đến toát cả mồm ra đâu
Và dĩ nhiên làm bài nhóm thì các dịp gặp mặt nhau hay làm việc cùng nhau sẽ thường xuyên hơn, thậm chí là có thể có những buổi sang nhà nhau nữa, tưởng tượng đến thôi là Khang đã thấy lâng lâng trong lòng rồi, cứ cái đà này thì Trường Sinh thua rồi bạn ơi
- Khang! Chiều mày rảnh không? _ đúng như dự đoán, một người có trách nhiệm như Hiếu thì em đã làm việc với nhóm ngay khi có đề tài
- hả rảnh chứ rảnh chứ _ Bảo Khang mỉm cười đến ôn nhu, điều này làm em nhà hơi rợn người, xua đi suy nghĩ trong đầu Hiếu cố bình thường nhất có thể, gì đâu mà lo nhóm tận 4 người cơ mà
- thế học xong sang nhà tao làm bài nha
.
- ủa sao có mỗi mày vậy? Hai đưa kia đâu? _ Hiếu bất ngờ nhìn con người đứng trước cổng nhà mình, ngó nghiêng một hồi cuối cùng cũng không nhịn được mà cất tiếng hỏi
- à tụi nó có việc bận nên chỉ mỗi tao thôi, dặn là để hôm sau tụi nó làm bù nên mày cứ chia việc đi _ Bảo Khang vui vẻ
" flashback
- 2 đứa tụi bây chiều này đi đâu chơi đi, đừng có qua nghe rõ chưa? _ Bảo Khang chặn đường buông lời đe doạ
- còn bài tập thì sao ạ....
- bữa sau làm bù
"
Thỏ con Minh Hiếu làm sao mà ngờ được khúc này chứ. Em thì vẫn ngây thơ ậm ừ đứng nép qua một bên cho Bảo Khang vào nhà
- này học sinh giỏi? Phòng cậu có gì vui không? _ Phạm Bảo Khang bất ngờ lên tiếng hỏi, Minh Hiếu ngẩng mặt nhìn anh khó hiểu, vui là vui sao? Làm bài thì làm bài đi, vui là vui cái gì
- có tao vui nè má chứ gì vui ba _ em phì cười, buông một câu nói đùa
Đột nhiên em thấy cả người như bị nhấc bổng lên, tiếp đến là tấm lưng hạ mạnh xuống giường, chưa kịp định hình thì anh đã leo lên người em đè em xuống giường
- mày làm gì vậy? _ em ngẩn người nhìn anh, không hiểu Phạm Bảo Khang là đang muốn làm điều gì
- người như mày chắc chưa từng thử đâu ha? Nè có muốn chơi trò dui hong? _ Phạm Bảo Khang nháy mắt đầy ẩn ý
- ý mày là sao?
Anh cười nhẹ, nụ cười mang đầy ẩn ý, bàn tay không yên phận mà từ từ luồn vào chiếc áo phông trắng của Minh Hiếu, bàn tay anh lướt nhẹ trên chiếc eo thon gọn, Khang khá bấc ngờ khi cảm nhận được từng thớ cơ của cơ thể non nớt từ người bạn này, bàn tay di du khắp trong chiếc áo phông của Hiếu một lúc rồi mới chịu dừng lại ở hai đầu ngực mềm mại, đưa tay ấn nhẹ một cái, người phía dưới liền có phản ứng, em giật bắn người, cảm giác lạ lẫm đến khó chịu