Dương Domic | Ex

802 63 7
                                    

"Binnn binnnn"

- mới sáng ra gì mà ồn dữ dậy trờiii _ anh cau mày tung chiếc chăn ấm áp ra khỏi người, bật ngồi dậy giật màn nhìn ra ngoài cửa ban công xuống dưới cổng nhà

- hế looo, chào buổi sáng, dậy đi em chở anh đi làm nè _ Trần Minh Hiếu mắt chữ A mồm chữ O khi thấy hắn từ lúc nào đã đứng trước cổng nhà anh hạ kín xe xuống mà hét lớn

Anh nhanh chóng đóng rèm phi thẳng xuống dưới nhà lấy bịch nước đó trong tủ lạnh chườm ngay lên mắt. Vì sao á? Anh không thể để cho hắn thấy được con mắt sưng húp của anh, vì tối hôm qua khi gặp hắn về anh đã không nhịn được mà ôm gối khóc một cách đầy tủi thân như thế nào, hắn mà thấy chắc anh nhục chết

- tới đây làm gì? _ xong khi xong xuôi, vệ sinh cá nhân thay đồ gọn gàng tươm tất, anh mới chịu đi ra trước gặp hắn, hắn nhìn bọng mắt vẫn còn sưng với đỏ nhẹ của anh thì cũng hiểu được, cảm thấy có lỗi vô cùng, thật muốn ôm con người này vào lòng mặc sức cho anh dựa dẫm mà thôi

- em tới đón anh đi làm

- cái đó có trợ lí l.....

- lịch trình hôm nay của anh là............. _ chưa để anh trả lời, Dương nhanh chóng tuôn một tràn như đọc rap, làm đối phương ngay lập tức ngơ người tại chỗ, sao hắn biết?

- anh còn thắc mắc gì không?

- hừ _ anh tức lắm nhưng cũng cứng họng chẳng biết đáp lại cái gì, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn, quay mặt ra cửa sổ

- hí _ hắn cười khẽ rồi nhấn ga chạy, trên suốt đoạn đường không ngừng liếc trộm người kế bên, lâu rồi không có cảm giác ở gần anh như vậy, khiến hắn rất vui

Hắn đã dành nguyên ngày hôm nay để làm trợ lí riêng cho anh, hắn được thấy anh cháy hết mình trên sân khấu, ngồi sau làm hậu phương cho người thương mà cảm thấy vô cùng từ hào, anh của hắn là đẹp nhất. Nhưng mà....mấy động tác đánh hông điêu luyện ấy là sao, cả những câu thả thính nữa, cả những biểu cảm vô cùng hư hỏng trên khuôn mặt điển trai của anh làm hắn bất ngờ vô cùng, rồi cái áo croptop ngắn củn cỡn ấy là sao nữa, mỗi lần anh cử động, gần như vòng eo cùng phần bụng săn chắc kia như lộ ra gần hết, hắn ghennnnnnnnnnnn

Chạy show liên tục tới tận chiều mới xong, hắn chở anh về, anh ngồi bên cạnh mệt mỏi đã thiếp đi từ bao giờ, dừng xe trước nhà anh, tháo dây an toàn quay qua kế bên vẫn thấy anh đang ngủ ngon, không nỡ đánh thức người kia dậy, hắn nhẹ nhàng lấy trong túi quần anh chìa khoá nhà, xong đó cũng nhẹ nhàng vòng qua ghế phụ mở cửa mà bế người kia ra.

Bế anh lên phòng, thả con người đang ngủ say kia xuống giường, hắn chu đáo cởi giày và vớ cho anh thoải mái, chỉnh lại tư thế cho người kia một chút rồi đắp chăn lên, chỉnh lại điều hoà, xong xuôi hắn mới chịu ngồi xuống cạnh bên giường, nhìn ngắm khuôn mặt đang say giấc kia, khuôn mặt mà hắn nhớ nhùng bao năm trời, giờ mới được nhìn ngắm một cách kĩ lưỡng

"Dễ thương quá"

Cảm thán một câu, hắn híp mắt cười, bạo gan khom người đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Lúc này hắn mới đứng lên đi tham quan một vòng quanh phòng anh, nhìn căn phòng ngăn nắp gọn gàng mà trong lòng hắn rộn ràng không yên, hắn dừng chân trước chiếc tủ chưng bày, ánh mắt mở to ánh trong đó là tia hạnh phúc, vươn tay cầm lấy khung ảnh mới toanh như được lau chùi sạch sẽ mỗi ngày, bên trong là ảnh 2 người con trai đang nắm tay nhau được chụp từ phía sau, đó là anh và hắn, hắn không biết tấm ảnh này được chụp từ khi nào, trong ảnh là hắn đang hướng về phía hoàng hôn, còn anh thì đang...hướng về phía hắn. Chợt thấy sóng mũi cay cay, tự trách bản thân, thật sự muốn biết là những năm qua anh sống như thế nào

[hieuthuhai] những mẩu chuyện ngắn về cp hieuthuhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ