Chương 4 - Đại Thủ Phủ

47 3 0
                                    


Kỷ Nguyên Mới không phải thời đại dễ sống. Đất đai ô nhiễm, sông ngòi ngập dầu lẫn rác thải, khí quyển nhiễm phóng xạ... tất cả đều vì Đại Thảm Họa. Thế giới giờ đây như địa ngục. Nhưng không ai biết câu chuyện bắt đầu thế nào, cứ như thể Zombie từ trên trời rơi xuống và mang theo vô số tai ương cho loài người.

Môi trường khắc nghiệt, loài người sống co cụm trong các Trại với điều kiện thiếu thốn. Họ săn bắn, hái lượm, nhặt nhạnh bất cứ thứ gì còn sót lại từ thế giới cũ. Họ bán mạng vì nước sạch, lương thực hoặc chỉ vì mấy củ khoai tây thối.

Nhưng ngay cả trong thời đại khắc nghiệt nhất như Kỷ Nguyên Mới, những huyền thoại hay truyền thuyết vẫn sinh sôi. Tất cả đều bắt đầu bằng "nói rằng" hoặc "kể rằng".

Cơ Khí Giáo nói rằng nếu cống hiến cho Đấng Chúa Máy Móc đủ nhiều, một người có thể được cấp quyền sinh sống tại Đại Thủ Phủ Heaven - thiên đường duy nhất của loài người trong Kỷ Nguyên Mới. Cơ Khí Giáo cũng kể rằng tại Heaven, con người không phải lo thức ăn nước uống hay Zombie, và sống dưới sự bảo hộ vĩnh hằng của Đấng Chúa Máy Móc. Và nếu tin vào sự tái sinh, một người có thể dâng hiến thể xác cho Đấng Chúa, linh hồn của họ sẽ ở bên ngài và ở Heaven mãi mãi.

Đấy là huyền thoại do Cơ Khí Giáo kể lại với các tín đồ. Chẳng ai có thể xác nhận huyền thoại có thật hay không.

Dù vậy, chẳng mấy ai biết Đại Thủ Phủ ở chỗ nào, kể cả những vệ binh do Cơ Khí Giáo lựa chọn. Heaven được bọc trong tầng tầng lớp lớp lời đồn đại, còn con đường dẫn tới nó dày đặc sương mù khiến bao kẻ lạc lối. Có truyền thuyết kể rằng chỉ kẻ sắp chết mới trông thấy Heaven.

Đấy là truyền thuyết mà con người Kỷ Nguyên Mới kể với nhau. Không ai có thể xác nhận truyền thuyết là thật. Trừ Samiel, bởi hắn là nhân vật chính trong câu chuyện đó.

Hai mươi năm trước, thằng bé Samiel đói lả, gần như chết khát khi băng qua những ngọn đồi cằn cỗi không một bóng cây xanh. Nó đi mãi, đi mãi và đi trong tuyệt vọng. Trước khi gục xuống, Samiel nhìn thấy một bức tường cao ngất bao quanh những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh sáng. Khoảnh khắc đó, Samiel tin rằng cơn đói khát điên cuồng trong dạ dày đã che mờ tâm trí của nó.

Lúc này, Samiel mở mắt. Hắn vừa tỉnh giấc. Hai mươi năm đã qua nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn mơ về ngọn đồi trọc, bức tường cao và những tòa nhà cao tầng. Samiel biết giấc mơ ấy là tấm gương phản chiếu sự thật: Đại Thủ Phủ Heaven có tồn tại và hắn đang sống bên trong nó.

Samiel ngước đầu, thấy đồng hồ chỉ 5 giờ sáng, ngày 5 tháng 11. Hắn lật chăn, rời khỏi giường và bước ra phòng khách kế bên buồng ngủ. Phòng khách lợp cửa kính trông ra bầu trời đổ mưa bên ngoài, ánh chớp chói mắt chốc chốc nhá lên rồi nổ đì đùng một cách hung dữ. Thời tiết khá xấu.

Nhưng tiếng sấm nổ không làm Samiel giật mình. Gã bắt đầu bài tập chống đẩy, vừa tập vừa nhìn ra cửa kính. Trong ánh chớp, Samiel trông thấy những tòa nhà cao tầng san sát nhau và tụ tập ở trung tâm Đại Thủ Phủ; nơi ở của hắn nằm trong tổ hợp này. Khối tổ hợp rực rỡ ánh đèn, vươn lên bất chấp gió táp tựa thể muốn chạm đến bầu trời. Đây là Tầng Trên hay còn có tên khác là "Babylon". Những người sống ở đó, như Samiel, gọi là Người Babylon.

Địa Đàng Số 9Место, где живут истории. Откройте их для себя