Những ngày này, Trại Eden sôi động huyên náo vì cuộc tuyển quân. Lou sốt sắng hơn cả. Hơn lúc nào hết, con bé muốn trở thành vệ binh.
Ba ngày trước tức ngày 5 tháng 11, vị tông đồ tên Udiel đến từ Đại Thủ Phủ thông báo tuyển quân. Ông ta cần thêm các vệ binh cho một cuộc viễn chinh về phía bắc, cách Trại Eden khoảng hai trăm cây số. Mỗi người được quyền dự tuyển ba lần. Toàn Trại nháo nhào, chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội này bất kể già trẻ trai gái. Bởi lẽ khi trở thành một vệ binh nghĩa là chẳng cần lo chuyện ăn uống, thậm chí được trả zol. Lou hăng hái tham gia ngay. Nó không muốn ăn bám ông Chop thêm nữa.
Nhưng cuộc tuyển quân không hề dễ dàng. Đó là một cuộc tra tấn thể lực suốt nhiều giờ đồng hồ. Kẻ yếu kém bị loại, người bền bỉ hơn được chọn, không ai được ưu tiên kể cả các thợ săn kỳ cựu. Những người bị loại vẫn còn hai cơ hội nữa nhưng hầu hết đều kiệt sức ngay ở lần đầu tiên, họ bỏ cuộc ngay lập tức vì biết mình chẳng còn hy vọng.
Lou đã trượt hai lần. Nó leo trèo tốt, có kỹ năng săn bắn, sức bền không tồi nhưng chừng ấy là chưa đủ trước bọn con trai cùng trang lứa. Từ đầu cuộc tuyển quân đến giờ, vị tông đồ Udiel chỉ chọn ứng viên là nam, không chọn nữ. Ông ta không thiên vị, mà vì khác biệt thể chất giữa nam và nữ quá rõ ràng. Khả năng bắn cung của Lou làm vị tông đồ ấn tượng, nhưng quy định là quy định, ông ta không thể châm chước cho con bé.
"Vậy là cậu vẫn muốn tham gia tiếp? Ổn không, Lou? Hôm qua, cậu gần như chết rồi!"
Những lời đó không làm Lou nhụt chí, ngược lại càng quyết tâm hơn. Lúc này, nó đang ở nhà Jess - đứa bạn thân nhất của Lou từ bé. Jess từng làm thợ săn và đi săn cùng Lou. Nhưng khi lên tuổi mười bốn, Jess từ bỏ và trở thành một cô gái chuẩn mực như mọi người thường nói: loanh quanh trong Trại, làm việc thường nhật và sinh đẻ con cái. Năm ngoái, Jess đẻ sinh đôi hai đứa bé trai, giữ lại một đứa để nuôi, đứa còn lại thì bán cho Nhà Thờ để đổi lấy hai trăm cân khoai tây và một trăm lít nước sạch.
Ở các Trại, một gia đình thường chỉ nuôi một đứa trẻ. Những người phụ nữ đẻ quá hai đứa thường bán bớt chúng cho Nhà Thờ, bớt miệng ăn lại thêm lương thực. Đôi khi, con người thời đại này sing đẻ hòng kiếm cái ăn. Jess cũng không ngoại lệ, con bé này đang tính đẻ thêm một đứa để bán cho Nhà Thờ.
"Đẻ được con trai là tốt nhất! Bán lãi hơn nhiều!" - Jess nói, tay bồng bế đứa con – "Đẻ con gái chỉ được nửa giá thôi!"
Lou lắc đầu cười. Nó đang băng bó lại vết thương trên đầu gối - di tích từ cuộc tuyển chọn hôm qua. Rồi nó cất lời:
"Chồng cậu, Roy, tham gia tuyển quân không?"
"Có, mà không được! Cái đồ vô dụng ấy!" - Jess thở dài – "Hắn gần hai mươi tuổi, vậy mà thua bọn thằng Bob, thua cả thằng Kurt khốn nạn nữa! Cái lũ ấy bằng tuổi bọn mình! Bọn thằng Bob với Kurt làm vệ binh hết rồi! Roy coi như vứt đi! Cậu thấy hắn vô dụng không?"
Lou im lặng. Nó nghĩ rằng Jess đang bực tức vì chuyện Roy không được tuyển. Con bé Jess nhanh nhẹn hoạt bát ngày nào giờ biến thành một bà vợ thích cằn nhằn ca thán dù vẫn đang tuổi trẻ nít.
YOU ARE READING
Địa Đàng Số 9
HorrorĐại Thảm Họa xảy ra, thế giới sụp đổ. Kỷ Nguyên Cũ kết thúc, Kỷ Nguyên Mới bắt đầu. Chúa Trời không còn, Đấng Chúa Máy Móc ra đời. Trong thế giới đói khát ấy, con người đi tìm Địa Đàng. Nhưng Địa Đàng ở đâu trong thế giới đói khát này? Lou, một đứa...