Lou không nhớ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh. Trên người nó vẫn đầy vết tích từ trận chiến đêm qua. Một bên mặt Lou sưng tấy, khắp người bốc mùi hôi thối tanh lòm, quần áo rách nát như mớ giẻ lau. Nó chưa bao giờ gặp hoàn cảnh tồi tệ như thế.
Lou bóp trán cho tỉnh ngủ. Nó chợt nhận ra mình đang ở phòng riêng và nằm trên một tấm đệm cũ nhưng êm ái. Cây cung, súng Ak và đồ đạc cá nhân của nó được xếp ngay ngắn cuối giường. Ở đầu giường, đồ hộp cùng nước sạch đã sẵn sàng, chỉ đợi để được lấp đầy dạ dày của Lou. Con bé nghĩ rằng mình phải nằm vạ vật đâu đó ở góc tường hay trên sàn nhà mới ra đúng 'chất' một vệ binh. Sự tử tế này làm nó thấy kỳ quái.
Ăn xong đồ hộp rồi tu một hơi nước dài, Lou rời khỏi phòng rồi theo cầu thang xuống tầng dưới. Ở đó, Đội 17 đang tụ tập, không còn thiết lập vành đai bảo vệ như đêm qua nữa. Vừa thấy Lou, thằng Shaqi hớn hở:
"Kìa chúng mày! Công Chúa Sọ của chúng ta đã đến! Đứng dậy và chào mừng công chúa nào!"
Shaqi, mấy đứa bên Trại Zombitchy và thằng Jac đứng lên, hết cúi đầu lại khoa chân múa tay như đang thực sự chào đón công chúa của chúng nó. Trong khi Bob và Walk cười trước sự điên khùng của lũ này. Lou nhăn mặt:
"Tôi không thích đùa thế này đâu nhé!"
"Tụi này không đùa!" - Shaqi nói – "Giờ cậu là Công Chúa Sọ của Đội 17! Đây không phải chuyện trẻ con đâu, Lou! Cậu nghĩ tôi đang đùa hay sao?"
Lou ngó xuống Bob và Walk. Hai thằng con trai đều gật đầu xác nhận rằng Shaqi nói đúng. Hai đứa nó chỉ cười vì bộ dạng hài hước của lũ Trại Zombitchy chứ không có ý mỉa mai danh xưng 'Công Chúa Sọ'. Lou nói:
"Xin lỗi, tôi không biết vụ này!"
"Rồi cậu sẽ quen thôi!" - Shaqi nói – "Ngồi xuống đây, Lou! Xê đít của mày ra chỗ khác, Jac! Chúng mày, tránh đường cho công chúa của chúng ta!"
Cả đám thoải mái vui vẻ nhường chỗ cho Lou, trong khi con bé cảm thấy hơi ngượng ngùng. Trước giờ nó chỉ theo dõi người khác chứ không quen việc mình trở thành tâm điểm cho người ta nhìn vào. Lou bèn hỏi cho bớt bối rối:
"Sếp đâu?"
"Sếp mang hàng tiếp tế về pháo đài rồi!" - Shaqi trả lời – "Ổng sẽ báo cáo trận chiến đêm qua cho các tông đồ. Có lẽ các tông đồ sẽ công nhận danh hiệu của cậu. Chuyện vui lắm đấy!"
Lou cười gượng. Nó không nghĩ giết người là một thành tích đáng để tự hào và càng không nghĩ đến danh hiệu nọ kia. Ông Chop chỉ dạy nó săn thú, chưa bao giờ dạy cách săn người.
"Vui lên nào, Lou!" - Shaqi nói – "Danh hiệu quan trọng lắm, không phải nói cho vui! Nếu các tông đồ chấp nhận cái tên 'Công Chúa Sọ', cậu sẽ được đối xử như một vệ binh kỳ cựu và Đội 17 sẽ được trợ cấp nhiều hơn. Chưa hết, danh hiệu sẽ giúp cậu được chiết khấu khi mua đồ ở Tiệm Đồng Nát. Còn nữa, nhờ nó mà bọn băng đảng lâu nhâu ở vùng phía tây này có thể không dám bén mảng đến Sinnai!"
Lou nhìn quanh, thấy đứa nào cũng mong chờ đội trưởng Saman mang về tin vui. Mấy đứa Trại Zombitchy trở nên hâm mộ, thậm chí yêu quý Lou chỉ vì một lý do rất thực tế: con bé mang thức ăn ngon và zol về cho chúng nó. Bọn thằng Bob cũng vậy. Lou chợt hiểu rằng cuộc sống ngoài chiến trường rất khác. Không phải vì phụng sự Cơ Khí Giáo hay Đấng Chúa Máy Móc, mà việc nó giết người giúp đồng đội có thêm cơ hội sinh tồn và sống tốt hơn. Đêm qua, nếu Lou không ra tay thì bọn Red Ripper đã tiếp cận hàng tiếp tế; một cuộc chiến giữa Đội 17 và bọn băng đảng là không thể tránh khỏi, rồi lũ Zombie sẽ đến, nhiều người sẽ chết.
YOU ARE READING
Địa Đàng Số 9
HorrorĐại Thảm Họa xảy ra, thế giới sụp đổ. Kỷ Nguyên Cũ kết thúc, Kỷ Nguyên Mới bắt đầu. Chúa Trời không còn, Đấng Chúa Máy Móc ra đời. Trong thế giới đói khát ấy, con người đi tìm Địa Đàng. Nhưng Địa Đàng ở đâu trong thế giới đói khát này? Lou, một đứa...