Chương 19 - Tiệm đồng nát

19 1 0
                                    

Từ Tiệm Đồng Nát, Đội 17 quay lại trung tâm thành phố. Họ tìm tòa nhà cao nhất rồi dọn dẹp Zombie ở đó. Saman phân công Lou trực trên tầng thượng và xác định điểm rơi của hàng tiếp tế. Thằng Walk đi cùng con bé. Những đứa khác bảo vệ tòa nhà và bắt đầu chế tạo molotov.

Công việc của Lou lúc này khá tương đồng với đi săn: giữ vị trí, kiên nhẫn chờ đợi và nắm bắt mục tiêu ngay khi chúng lọt vào tầm mắt. Qua ống nhòm, nó thi thoảng bắt gặp lũ nai lang thang trên phố hay mấy con mèo hoang nằm phơi bụng trên nóc nhà, thỏ thì nhan nhản. Lũ thú hoang làm con bé ngứa tay, bản năng thợ săn thúc giục nó nhấc cung lên và bắn. Một năm nay nó chẳng săn được con thú nào ra hồn.

Khi chán, Lou lại mang cây cung mới mua từ Tiệm Đôgnf Nát ra ngắm nghía. So với cây cung mà nó thường dùng ở Trại Eden, chiếc này không có bánh xe trợ lực, phải dùng nhiều sức hơn để kéo và tầm bắn cũng thấp hơn. Nhưng trọng lượng của nó nhẹ hơn, thiết kế nhỏ gọn rất hợp với vóc dáng của Lou. Con bé có thể vừa cầm cung vừa di chuyển mà không bị vướng víu. Tuy không thể bằng cây nỏ của ông Chop nhưng cây cung này thực sự là vũ khí chất lượng. Lou tự nhiên nhớ tới cây cung mà thằng Kurt mua ở boong-ke cách đây một tuần, cảm giác nó không bằng rác rưởi.

Một tiếng một lần, Lou và Walk đổi vị trí để đỡ nhàm chán. Đã năm giờ chiều nhưng hai đứa không thấy hàng tiếp tế ở đâu, cũng chẳng thấy thông báo nào từ Saman. Bọn nó bắt đầu lo lắng. Nhiều khả năng Đội 17 phải thu thập hàng hóa sau sáu giờ tối, cũng là lúc toàn bộ Zombie thức giấc.

Dư chấn từ sự vụ với gã Pitt vẫn ám ảnh Lou, tuy vậy con bé vẫn muốn cảm ơn Walk. Nếu không nhờ Walk, nó đã chẳng ở đây. Suy nghĩ một lúc, Lou mở lời:

"Cảm ơn cậu!"

"Việc phải làm thôi!"

Walk hiểu Lou đang nói gì và trả lời một cách ngắn gọn. Trong hội thằng Bob, thằng nhóc này luôn trầm lắng, giống như cái bóng theo sau Bob và Jac, đôi lúc mờ nhạt như không tồn tại.

"Chân cậu thế nào rồi?" - Walk hỏi.

"Ổn rồi, chỉ hơi nhức." - Lou trả lời.

Sau đó hai đứa lại im lặng. Rồi Lou mở lời trước:

"Xin lỗi vì đã nghĩ cậu là thằng khốn nạn. Lúc ấy... tôi đã nghĩ cậu mặc kệ tôi."

"Lúc đó cậu đang sợ hãi, ai sợ hãi cũng vậy cả!" - Walk nhún vai - "Xin lỗi, tôi không đủ khỏe để đánh Pitt một mình."

"Nhưng cậu đủ dũng cảm để gọi Bob và Jac." - Lou nói.

"Nếu là người khác, tôi sẽ bỏ qua thôi." - Walk nói - "Nhưng cậu thì khác, vì cậu là bạn của tôi, của Bob và Jac nữa."

Lou cười. Walk giấu gương mặt ngượng ngùng sau mái tóc đen. Bất chợt Lou ném cho thằng nhóc một hộp thịt xay và một lon nước tăng lực:

"Bây giờ tôi chỉ có vậy, sau này tôi sẽ trả ơn cậu nhiều hơn!"

Walk nhận lấy hai món đồ và mỉm cười. Rồi hai đứa nó lại chìm vào im lặng. Nếu là Bob hay Jac ở đây, không khí sẽ ồn ào vui vẻ hơn. Nhưng giờ Lou chỉ cần sự im lặng bình yên này. Nó cần thêm thời gian để quên đi vài thứ.

Địa Đàng Số 9Where stories live. Discover now