Trở thành vệ binh, Lou mừng rỡ như điên. Nó trở về Trại rồi chia sẻ tin vui với Jess. Hai đứa con gái ôm nhau nhảy tưng bừng như một lũ đần độn. Jess dành cho Lou một bữa tiệc nhỏ với nước sạch, súp khoai tây và một ít thịt khô cất trữ đã lâu. Roy - chồng của Jess - không tham gia. Gã này làu bàu:
"Làm vệ binh thì sao? Đi viễn chinh chứ đâu phải đi chơi? Đứa nào muốn chết thì cứ làm vệ binh!"
Không tự dưng Roy hằn học. Gã đang khó chịu vì rớt kỳ tuyển quân và thua một đứa con gái như Lou. Jess to tiếng:
"Biến mẹ anh đi, Roy! Mặc kệ bọn này!"
Roy nhổ toẹt một bãi rồi đi thẳng. Lou chẳng để tâm thằng hèn đó. Nhưng Roy nói đúng một điều: cuộc viễn chinh không hề đơn giản. Hơn ba mươi người từ Trại Eden tham gia viễn chinh, có thể một nửa hoặc thậm chí tất cả số đó bỏ mạng.
Sau buổi tiệc, Lou trở về nhà. Nó tin là chí ít cũng phải thông báo tình hình với ông Chop thay vì lẳng lặng ra đi. Trong trái tim nó, ông là chỗ dựa tinh thần cuối cùng. Trước giờ mọi sự buồn vui, Lou đều kể cho ông, lần này cũng không ngoại lệ. Có thể hai người sẽ cãi nhau một trận nữa nhưng Lou mặc kệ, những bước chân tới Xưởng N.Q. của nó đầy quyết tâm và kiên định.
Từ nhà Jess về Xưởng N.Q. không xa lắm, chỉ cách nhau vài trăm mét. Lúc này, nhà xưởng chào đón Lou bằng những âm thanh điếc tai của máy cưa, máy dập. Lou đoán ông đang bận rộn với những đơn hàng từ đám Vệ binh. Nó đẩy cửa bước vào, khoác áo bảo hộ lên người rồi lặng lẽ đến bên ông, giọng lí nhí:
"Cháu về!"
Ông Chop đang cắt thanh kim loại bằng cưa máy. Thấy Lou, ông già nhìn con bé qua kính bảo hộ, nói:
"Trông mày tệ quá!"
"Cháu trúng tuyển rồi!" - Lou nói - "Từ ngày mai, cháu sẽ trở thành vệ binh!"
Ông Chop im lặng một lúc, sau tiếp tục làm việc với cái cưa máy. Lou cũng im lặng, cặm cụi điều khiển chiếc máy dập kim loại. Cả xưởng giờ chỉ còn đám máy móc hát lên những câu từ thô ráp, chói tai và ầm ĩ. Ông Chop không hề nổi khùng như Lou nghĩ. Nhưng con bé chắc mẩm ông đang kìm nén sự giận bằng cách chú tâm vào công việc. Không phải việc tuyển quân, mà chính những tông đồ mới là nguyên nhân khiến ông Chop giận dữ. Không dễ để thay đổi thành kiến của người già.
Sau nửa tiếng, Chop ngừng tay. Ông già cởi kính bảo hộ, ngắm nghía một chút rồi quay sang Lou:
"Lại đây, Lou. Có thứ này cho mày!"
Lou ngạc nhiên, có chút không hiểu ý Chop. Ông già phải vẫy tay, con bé mới chịu đến gần. Rồi Lou nhận ra cái thứ mà ông nói là một cây nỏ. Lou từng dùng nỏ nhưng chưa bao giờ thấy thứ nào như cái này: làm bằng nhựa tổng hợp, hộp tên gắn bên trên thân nỏ, báng gấp y hệt báng súng, có thanh đòn bẩy nạp tên lẫn tay cầm trợ lực. Lou thử nhấc cây nỏ, cảm giác nhẹ hơn nhiều so với cây cung mà nó thường dùng. Chop chỉ về phía sau:
"Bắn cho tao xem!"
Lou sáng mắt. Không tính nước sạch và thức ăn, cung nỏ là thứ duy nhất trên đời khiến con bé háo hức. Chẳng còn nghĩ ngợi chuyện cãi cọ với ông Chop, con bé chạy tới góc xưởng, giương cây nỏ nhắm vào những tấm bảng hồng tâm làm bằng gỗ. Những tấm bảng chi chít vết đục đó đã làm bạn với Lou khá lâu trước khi nó trở thành thợ săn.
YOU ARE READING
Địa Đàng Số 9
HorrorĐại Thảm Họa xảy ra, thế giới sụp đổ. Kỷ Nguyên Cũ kết thúc, Kỷ Nguyên Mới bắt đầu. Chúa Trời không còn, Đấng Chúa Máy Móc ra đời. Trong thế giới đói khát ấy, con người đi tìm Địa Đàng. Nhưng Địa Đàng ở đâu trong thế giới đói khát này? Lou, một đứa...