Chương 26 - Ăn

21 0 0
                                    

Với Walk, sinh tồn giữa thành phố đầy rẫy Zombie không tồi tệ bằng việc chung nhóm với Kurt. Ít nhất thì Zombie còn gào rú trước khi cắn người, còn thằng Kurt sẽ 'cắn' người khi chẳng ai để ý.

Sau khi nhận thêm thành viên, Đội 17 tiếp tục tiến sâu vào con phố vắng lặng. Từng căn nhà hay cửa tiệm đều có bóng người cùng ụ súng máy. Walk nhận ra đám Inovic Boys đã thiết lập cứ điểm vững chắc chỉ trong thời gian ngắn. Dường như nhà Inovic có ý định ở đây lâu dài. Nhưng một câu hỏi mới nảy sinh trong đầu Walk: họ đến để làm gì?

"Bọn bay là một lũ khốn may mắn!" - Saman ngoảnh đầu nói với toàn đội - "Chúng mày sắp được ăn đồ do một 'đầu bếp' nấu, ngay cả Người Babylon cũng hiếm khi được hưởng vinh hạnh đó! Ghi nhớ vào đầu để sau này còn bốc phét với con cháu nhé!"

Jac buột miệng hỏi:

"'Đầu bếp' là cái gì hả sếp?"

Không riêng gì Jac, những đứa khác cũng tò mò về 'đầu bếp'. Vùng phía tây cách xa Đại Thủ Phủ, dân chúng nơi đây chẳng bao giờ đi quá xa khỏi hàng rào Trại, còn rất nhiều điều lạ lùng mà họ không hề biết ngay cả với một thợ săn kỳ cựu. Đột nhiên Walk cất lời:

"Đầu bếp là người nấu ăn chuyên nghiệp. Họ có cửa tiệm riêng và phục vụ đồ ăn cho người khác."

Cả bọn trố mắt nhìn Walk, không phải vì sự hiểu biết của nó mà vì những gì nó nói. Chúng nó chỉ biết nơi duy nhất bán thực phẩm là boong-ke, cùng lắm là Tiệm Đồng Nát. Thời đại này, không mấy ai dư thừa thực phẩm để bán cho người khác, nấu nướng để bán càng không. Saman cười:

"Ồ, thằng này được! Sao mày biết về đầu bếp?"

"Một người già ở Trại của tôi, thưa sếp." - Walk trả lời - "Ông ấy là một thợ máy và là ông của Lou."

"Người già? Phải, người già chắc chắn là biết rồi." - Saman nói - "Nhưng đó là đầu bếp của Kỷ Nguyên Cũ, còn đầu bếp của Kỷ Nguyên Mới khác hơn và cao quý hơn nhiều. Họ không còn mở cửa tiệm bán đồ ăn nữa mà lang thang khắp nơi như một nhà du hành. Họ tìm thực phẩm mới, lương thực mới hoặc truy lùng những công thức nấu ăn thất truyền. Ở Heaven, Người Babylon sẵn sàng trả hàng trăm zol vàng chỉ để thưởng thức tay nghề của một đầu bếp, hoặc mua lại công thức nấu ăn có nguồn gốc từ Kỷ Nguyên Cũ. Các đầu bếp luôn được chào đón và được đối xử tốt."

Thằng Javari giơ tay:

"Làm đầu bếp khó không sếp?"

"Khó như việc trở thành công dân Heaven vậy!" - Saman trả lời - "Mày nghĩ một thằng giẻ cùi như mày có thể gia nhập Heaven không? Không chứ gì?! Làm đầu bếp còn khó hơn! Mày phải vượt qua nhiều thử thách, nhiều bài kiểm tra và cần cả may mắn. Đích thân Hội Đồng Tối Cao sẽ đánh giá bài thi. Và chỉ khi nào được họ công nhận và cấp huy hiệu, mày mới trở thành một đầu bếp thực thụ."

Thằng Kurt nhếch mép tỏ vẻ khinh khỉnh:

"Biết nấu ăn thì có gì ghê gớm? Không biết giết Zombie thì cũng chỉ là bọn vô dụng!"

"Tao chưa nói hết, thằng mắt xanh!" - Saman cạu cọ - "Các đầu bếp thường hoạt động đơn lẻ nên họ cũng được đào tạo như một vệ binh. Tao biết vài đầu bếp giết Zombie giỏi hơn bất cứ thằng vệ binh cứng cựa nào. Mày biết không, mắt xanh, các binh đoàn luôn thừa mứa những thằng như mày mà bọn thủ lĩnh như tao chỉ muốn sút đi cho rảnh nợ, nhưng bọn tao sẵn sàng trả bất cứ giá nào để sở hữu một đầu bếp. Bộ mày nghĩ mấy lon đồ hộp là ngon nhất à, mắt xanh? Chúng chỉ như rác rưởi nếu so với một món ăn do đầu bếp nấu! Lát nữa đừng tợp như chó nhé!"

Địa Đàng Số 9Where stories live. Discover now