Suốt quãng đường từ trại Frostland về Đại Thủ Phủ, Samiel không hề nghỉ ngơi. Đôi mắt hắn luôn căng ra, nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay Cha Martin. Không phải vị linh mục, mà chính hắn tự giám sát mình. Nếu có bất cứ dấu hiệu biến đổi nào, hắn sẽ nhắc nhở vị linh mục bóp cò ngay lập tức.
Với Samiel, mạng sống của hắn hay của người khác không quan trọng bằng sự tận hiến với Đấng Chúa Máy Móc.
Bốn tiếng với Samiel dài đằng đẵng. Thi thoảng hắn ngửa cổ uống cà phê từ bình giữ nhiệt. Nhờ cà phê, hắn luôn tỉnh táo và cầu nguyện Đấng Chúa Máy Móc. Hắn, cũng như các tông đồ khác, tin rằng nếu chăm chỉ cầu nguyện thì thể xác sẽ không bị virus Z2 tha hóa. Samiel từng nghe chuyện một người bị Zombie cắn, chỉ nhờ cầu nguyện mà không bị biến đổi, chẳng cần thuốc hay bác sĩ.
"Mình nên trồng cà phê ở Vườn của mình. Có lẽ nó sắp được bán ở phiên đấu giá. Giá rất đắt, nhưng cứ thử xem." – Samiel nghĩ.
Ý nghĩ về cà phê cắt ngang lời cầu nguyện của Samiel. Hắn thực sự muốn trồng loại hạt này và thưởng thức nó mỗi ngày. Rồi nhận ra mình đang sa đà vào ham muốn tầm thường, hắn quay lại cầu nguyện. Trong khi đó, đám người Frostland trong khoang xe không dám nhìn Samiel quá lâu. Với họ, hắn vừa là thiên thần do Đấng Chúa gửi xuống vừa là sứ giả do địa ngục gửi lên. Bất cứ ai biến đổi dù chỉ một chút, Samiel sẽ không do dự bóp cò.
May mắn thay, sau bốn tiếng, không có chuyện gì xảy ra trên xe của Samiel. Những xe khác trong đoàn cũng di chuyển một cách yên bình, không tiếng súng.
Những chuyện kế tiếp diễn ra một cách mơ hồ trong tâm trí Samiel. Hắn thấy người Frostland khi xuống xe thì quên hết mọi thứ xảy ra ở Trại, mà trợn mắt há hốc mồm nhìn khung cảnh Đại Thủ Phủ. Cha Martin gửi trả Samiel khẩu súng ngắn, rồi một đám bác sĩ y tá đưa hắn xuống xe bằng cáng. Đó là tất cả những gì Samiel có thể nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.
Hai ngày sau, Samiel tỉnh dậy trong bệnh viện với bắp đùi băng bó. Vết thương nhẹ và không nguy hiểm, virus Z2 cũng bị lọc sạch khỏi cơ thể. Samiel không còn lo lắng mình sẽ trở thành Zombie. Khoa học của Đấng Chúa Máy Móc đã cứu hắn.
Về cơ bản, thế giới này có vaccine ngăn ngừa virus Z2 và có cách chữa trị cho những người chưa bị biến đổi thành Zombie. Nhưng nguồn cung vaccine thấp, việc chữa trị tốn kém nên chỉ một số ít cư dân trong Heaven mới có thể tiếp cận và hầu hết là Người Babylon. Gã tông đồ nghe nói Hội Đồng Tối Cao dự định triển khai tiêm vaccine cho dân Tầng Dưới, nhưng từ đó đến giờ đã ba năm mà chưa có gì xảy ra.
Hai ngày sau, khi Samiel đang nằm trên giường bệnh thì có người tới thăm. Samiel chẳng có người thân hay gia đình, mỗi lần hắn vào bệnh viện, chỉ duy nhất Arkadiel và Mikael đến. Giờ chỉ còn Mikael.
'Có vẻ tôi lo lắng cho cậu hơi quá, người anh em.' - Mikael cười, tay xách một giỏ quà gồm nước sạch và táo đỏ - 'Táo trồng ở Vườn của tôi, cứ tự nhiên.'
Không đợi người đội trưởng nói thêm, Samiel bóc giỏ quà và ăn táo ngay lập tức. Táo ở Vườn của Mikael ngon ngọt mọng nước, không chê vào đâu được. Thi thoảng Samiel có suy nghĩ rất kì cục là càng nằm viện lâu, hắn càng được ăn táo miễn phí. Trong lúc đó, Mikael kéo ghế lại gần, ngồi xuống và lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen:
VOCÊ ESTÁ LENDO
Địa Đàng Số 9
TerrorĐại Thảm Họa xảy ra, thế giới sụp đổ. Kỷ Nguyên Cũ kết thúc, Kỷ Nguyên Mới bắt đầu. Chúa Trời không còn, Đấng Chúa Máy Móc ra đời. Trong thế giới đói khát ấy, con người đi tìm Địa Đàng. Nhưng Địa Đàng ở đâu trong thế giới đói khát này? Lou, một đứa...