Chương 2

2.1K 153 25
                                    

HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - TỘI KHÔNG THỂ THA
Tác giả: Địa Sơn Khiêm
Edit: Alex
_____________
Trương Dũng ngồi xụi lơ trên ghế, môi trắng bệch, sắc mặt xám ngoét tuyệt vọng như tro tàn.

"Ở thư viện J, trên kệ xếp những quyển sách ít được quan tâm mà Trương Dũng hay mượn, chắc là sẽ tìm được tóc của nạn nhân." Người đàn ông mặc vest lưỡng lự một lúc rồi nói tiếp, "Kiểm tra túi đựng đồ lót hoặc ví tiền của hắn, không loại trừ khả năng có vật chứng khác, tỷ như máu của nạn nhân và quần lót mà Trương Dũng đã gian dâm."

"Cho dù Trương Dũng thật sự là hung thủ..." Chị Lưu, điều tra viên của thành phố H ngập ngừng, vẻ mặt thoáng chút nghi ngờ, "Sao hắn có thể giữ lại vật chứng khi mà năm năm đã trôi qua?"

"Chắc chắn hắn sẽ giữ lại cái gì đó làm kỷ niệm. Đối với Trương Dũng thì đó không phải chứng cứ phạm tội mà là huân chương cho việc hoàn toàn chiếm hữu một ai đó." Người đàn ông mặc vest khẳng định chắc chắn, "Dựa theo phỏng đoán của em thì hẳn là Trương Dũng sẽ mang những chứng cứ phạm tội đó theo bên mình. Nhưng sau khi hắn bị bắt, chúng ta đã cẩn thận điều tra mấy lần vẫn không tìm được gì trên người hắn."

"Nếu các món đồ ấy là vật mang theo bên mình thì nhất định đang ở một chỗ riêng tư nào đó mà hắn vô cùng yên tâm, không phải nơi có tính tập thể tương đối như phòng ngủ sáu người... Thử nghĩ xem, một món đồ lót nữ tự dưng xuất hiện ngay trong kí túc xá nam chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý."

"Thế thì sẽ là một nơi khá kín đáo, riêng tư, không có ai qua lại, dù bị phát hiện cũng không gây chú ý mà lại tiện cho Trương Dũng tìm đến thường xuyên. Nơi như thế, trong trường học không có nhiều lắm."

"Nếu tìm được vật chứng thì Trương Dũng thật sự chính là hung thủ của vụ án treo năm năm trước." Chị Lưu, điều tra viên của thành phố H vỡ lẽ. Chị quay sang bắt tay với người đàn ông mặc vest, mắt ánh lên niềm hưng phấn, "Vừa nãy chị chứng kiến trong phòng giám sát hết rồi. Em thật sự quá thần kì."

Tại Cục Cảnh sát, nơi gần như là thiên hạ của đàn ông này, chị Lưu có thể sở hữu một vị trí nhỏ cho riêng mình chính là nhờ vào sự nỗ lực và trả giá hơn hẳn người thường.

Được khen ngợi bởi đàn chị mình kính trọng, người đàn ông mặc vest đỏ mặt, hết sức ngại ngùng. Anh ta liên tục xua tay, khiêm tốn nói: "Em nào có thần kì như thế, do lần này may mắn thôi."

Đoạn, anh ta chậm rãi lột bộ râu trên môi, lại lấy chiếc khăn ra lau mặt. Bỏ đi mũ lưỡi trai, một cái đuôi tóc ngắn ngủn như đuôi thỏ nghịch ngợm lộ ra. Cả quá trình ấy tựa như loại bỏ tạp chất trên khối ngọc thô, để lộ chất ngọc long lanh, trong suốt bên dưới, sáng bừng óng ánh. Giọng nói khàn khàn cũng đổi, thay vào đó là một giọng nữ mềm dịu rất êm tai.

Người đàn ông trẻ tuổi mặc vest mang giày da, chuyên gia của phòng Nghiên cứu Tâm lý Tội phạm này, hóa ra lại là một cô gái xinh đẹp.

Dưới cặp mày liễu xanh đen là đôi mắt màu hổ phách dài mà cong, chung quanh hơi ửng đỏ. Khi nghiêm mặt thì đen trắng rõ ràng như cái hồ con tĩnh lặng, có thể phản chiếu thiện ác trong lòng người; đến lúc cười lại quyến rũ mê muội, như tỉnh như say. Nhìn ngược sáng có thể thấy được lớp lông tơ rất mảnh trên gương mặt có phần non nớt quá mức. Nước da trắng nõn ánh sắc hồng hào đặc hữu của người trẻ tuổi, vành má còn hơi phúng phính như em bé. Khi cười lên sẽ lộ ra hai chiếc răng nanh, trông càng thêm phần trẻ con.

[BHTT][EDIT - Hoàn Q1] Hồ sơ tâm lý tội phạm-Tội không thể tha - Địa Sơn Khiêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ