Chương 30

721 69 11
                                    

HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - TỘI KHÔNG THỂ THA
Tác giả: Địa Sơn Khiêm
Edit: Alex
_____________
Thời gian qua mải lo bận bịu mấy vụ án ở thành phố C, lâu rồi không trở lại văn phòng ở tỉnh. Sau khi chào hỏi từng đồng nghiệp xa cách đã lâu, Điêu Thư Chân gặp được trưởng phòng Tâm lý Tội phạm của tỉnh, cũng chính là sư tỷ của cô, Vương Diễm Diễm.

"Sao nhìn em như bị chà đạp quá độ vậy? Ai ăn hiếp em?" Vương Diễm Diễm cau mày, phát hiện chút manh mối.

Thật ra cũng khó trách cô nghĩ vậy. Tóc mái Điêu Thư Chân ướt đẫm, dính bết lên làn da trắng nõn. Bên dưới hàng mi dày vương vệt nước, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Đuôi mắt đỏ ửng một cách bất thường, sắc mặt hồng hào, vừa thấy không có người ngoài là lập tức thả người ngồi phịch xuống ghế. Trông héo hon, ỉu xìu lạ thường, thê thảm như bị ép khô quá độ.

Đã vào hè, thời tiết hơi nóng, vừa ngồi xuống, Điêu Thư Chân đã quen tay mở nút đồng phục, toan xắn tay áo. Song, cô lại bất chợt khựng lại, thả tay xuống.

Nhưng Vương Diễm Diễm lại không bỏ qua vết dây trói lờ mờ ái muội trên cổ tay Điêu Thư Chân. Lửa Thánh nhiều chuyện cháy hừng hực trong mắt, cô nhướng mày, nói với vẻ hài hước: "Ầy, đừng ỷ mình trẻ mà không để ý thân thể nhé. Vẫn phải kiềm chế một chút."

Đoạn, cô quay về với giọng điệu bình thường: "Nói sao thì bạo lực gia đình cũng là phạm pháp. Nếu em không rành thì nhớ thu thập chứng cứ, chị giúp em xử người đó."

"Em cảm ơn chị nhe." Điêu Thư Chân héo hon hệt cọng rau cần bị phơi ba ngày dưới ánh nắng chói chang, gay gắt. Cô ỉu xìu nói: "Không vòng vo nữa, chẳng phải chị chỉ muốn hóng chuyện, nhân tiện tìm hiểu xem là ai trị được tai họa này sao?"

"Sao lại nói thế? Chị thật tình muốn giúp em mà." Vương Diễm Diễm nháy mắt mấy cái, lại cười nói, "Bảo vệ pháp luật quốc gia là trách nhiệm của mỗi công dân. Gặp một cô nàng vô tội có thể là nạn nhân của bạo lực gia đình, sao có thể khoanh tay đứng nhìn cho được? Làm thế thì chị có xứng với bộ đồng phục và huy hiệu cảnh sát này không? Xứng với lời thề chị từng lập không..."

"Rồi, rồi, rồi, bà chị làm ơn tém lại một chút." Đối với vị sư tỷ luôn nghiêm túc, tháo vát trước mặt người ngoài nhưng lại lắm mồm, nhiều chuyện trước mặt người nhà này, Điêu Thư Chân thật sự không tài nào chịu nổi.

"Vậy em nói cho chị biết đi." Dưa này Vương Diễm Diễm không ăn không được. Cô quá hiểu Điêu Thư Chân trăng hoa thế nào, lại lợi dụng những thủ đoạn của bản thân kiểu gì để chơi đùa giữa rừng hoa mà chưa bao giờ thất bại. Một Điêu Thư Chân bị trị thành ngoan ngoãn như vậy, cô thật sự chưa nghe chưa thấy bao giờ, căn bản không kiềm được lòng hiếu kì.

"Thì Tống Ngọc Thành chứ ai." Điêu Thư Chân thở dài, trên mặt nổi lên một quầng đỏ lạ thường.

"À, chị còn tưởng là ai. Ai cũng không được ăn hiếp sư muội của chị chứ..." Vương Diễm Diễm quen miệng nói, rồi bất chợt hồi thần, "Xí khoan, em nói Tống Ngọc Thành á? Là cô nàng Tống Ngọc Thành, cao thủ khám nghiệm tử thi bao nhiêu lần phá được kỳ án, nữ thần băng giá ngàn năm không tan đấy hả?"

[BHTT][EDIT - Hoàn Q1] Hồ sơ tâm lý tội phạm-Tội không thể tha - Địa Sơn Khiêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ